Hôm nay là tới ngày hẹn. Một cuộc hẹn không xác định đối phương là ai
Là người yêu, hay người yêu cũ ?
Theo lời chị Jennie kể rằng hồi trước cô yêu một người có tên Min Yoongi. Trước xảy ra tai nạn không lâu thì cô đòi chia tay, ánh mắt chị đượm buồn khi nhắc lại thời gian ấy. Có vẻ như mối tình này rất trắc trở.Chaeyoung khẽ thở dài khi suy nghĩ về vấn đề này. Một phần là vì sợ đối diện với quá khứ đau buồn - như lời nhắc nhở của Jimin trước đó, nhưng một phần cô muốn tìm lại bản thân mình. Vài tháng qua thực như sống thử ở một thế giới mới - không kí ức, không sự quen thuộc và chỉ toàn trống rỗng.
Và người gây ra nguyên nhân này chính là Min Yoongi!
---------------
Âm thanh piano nhè nhẹ phát ra sau cánh cửa tiệm cà phê. Chaeyoung dường như đã chuẩn bị tất cả tâm lý đối diện với mọi thứ. Hít một hơi và lấy sự tự tin bước qua cánh cửa không một chút e dè. Nhưng sau đó là đứng bất động một chỗ và không biết làm gì cả. Cô quên mất hỏi chị Jennie rằng trông anh ta như thế nào rồi ?!
Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Chaeyoung khi cô cứ đứng mãi tại cửa ra vào. Không biết vì vô ý hay cố tình, người đằng sau bỗng huých mạnh Chaeyoung một cái. Do vẫn còn hoang mang nên cô quên mất việc giữ thăng bằng mà sắp sửa ngã xuống.
Một bàn tay đã níu cô lại để cô khỏi ngã và kéo về phía mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm Chaeyoung thấy quay cuồng, cho đến khi định hình lại được thì cô đã yên vị tại một chỗ. Và trước mặt đối diện với một chàng trai- Cảm ơn vì đã giúp tôi, nhưng tôi đang tìm một người
- Là tôi đây. Min Yoongi
- Min Yoongi ssi?Tiếng ssi nghe có vẻ lịch sự nhưng lại đánh dấu khoảng cách giữa anh và cô. Yoongi cười nhẹ khi lần đầu gặp lại cô mà đã có khoảng cách như thế này
- Hồi trước em không gọi anh như thế
- ...Chaeyoung quan sát Yoongi mà nhất thời quên mất phải trả lời như thế nào. Quan sát người đối diện, mặc dù biết trước là người yêu cũ nhưng vẫn có chút xa lạ. Sau một hồi im lặng, Yoongi không thể ngờ rằng câu trả lời của cô chính là
- Chúng ta quay lại đi
Ánh mắt Chaeyoung kiên định nhìn về phía anh.
- Em có hiểu mình đang nói gì không vậy ?
- Tôi mất trí nhớ chứ không bị thần kinh mà không hiểu mình nói gì
- Lí do là gì ?
- Tôi muốn tìm lại hạnh phúc của mình. Và anh chính là điểm xuất phát đầu tiên
- Hạnh phúc của em ? Có liên quan gì đến tôi chứ ?Chaeyoung đã nghĩ tới câu trả lời như vậy nên cô không hề ngạc nhiên. Cuộc nói chuyện của họ nãy giờ thực ra cũng rất khô cứng, vì cái nắm tay, ánh mắt hay gương mặt người đối diện cô không hề có một chút ấm áp. Chợt nhớ tới cái ngày ở bệnh viện
- Anh có phải từng đến bệnh viện thăm tôi ?
- Ừ
- Và anh cũng chính là người hát bài hát đó?
- Ừ
- Đó là điều khiến tôi hạnh phúc. Anh có thể hát lại được chứ ?
- ... Chúng ta cùng về studio