NỤ HÔN ĐẦU....

2 1 0
                                    

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

Dù không biết có đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời
Nhưng hiện tại trong thanh xuân của chúng ta đều có đối phương
Hãy để thanh xuân trôi qua một cách đẹp đẽ
Vì tôi biết đời người chỉ có một lần
___________________________________

Quay vào phòng, cậu hướng phòng thay đồ của anh đi tới. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một loạt các trang phục cùng các phụ kiện đắt giá được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và bày trí đẹp mắt, khiến cậu không khỏi thốt
lên "Woa..... Phòng thay đồ hay khu thương mại ?"

Nói rồi cậu nhanh chóng tiến đến chỗ treo quần, lựa tới lựa lui cuối cùng cũng chọn được một chiếc quần thể thao. Cậu mặc ngay vào, bỏ thân áo sơ mi ra ngoài, tay áo xăn lên . Soi mình trong gương, cậu mỉm cười búng tay "ok", rồi nhanh chóng xuống lầu.

Hạo Thiên vẫn ngồi tại bàn ăn, đang đọc báo nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền cất lời trêu chọc :"Chịu xuống rồi đấy à? Tưởng cậu lại xỉu đâu đó rồi chứ?"

"Cậu...",Tiểu Vương tức tối định mắng lại nhưng sực nghĩ đến tối qua mạng của cậu là do anh cứu nên đành kiềm chế.

"Tôi thì sao?",anh vênh mặt lên đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cậu.

Cậu im lặng, nhắm mắt thầm nhủ bản thân:
"Không nên tranh cãi với ân nhân, phải nói tiếng "cám ơn" trước..."

Anh vội thở ra nói :

"Cảm ơn"

Thấy vậy, anh liền có chút lo lắng tiến đến trước mặt cậu, một tay sờ trán cậu một tay sờ trán mình :"Không có nóng...cậu lên cơn? "

Tiểu Vương bị hành động đó làm giật mình, vội lùi về sau. Nhưng vì còn hơi choáng, chân cậu tréo vào nhau làm cậu không thể đứng vững. Cậu vội túm lấy cánh tay của anh. Thật không may, vì thấy cậu sắp ngã anh liền nghiêng người theo định đỡ lấy lại cộng thêm lực kéo của cậu khiến anh cũng chả giữ thăng bằng nổi. Thế là..
"uỵch" cả hai cùng nằm đo trên sàn nhà.

OMG!!Cả người anh đè hết lên cậu, và môi của anh...đang đặt lên môi cậu, hai ánh mắt bắt gặp nhau 1...2...3 giây trôi qua. Anh hốt hoảng đứng bật dậy bỏ chạy vào phòng vệ sinh. Nhanh đóng chặt cửa, anh đưa tay sờ lên ngực. Nhìn bộ dạng thở gấp gáp của mình trong gương, cùng nhịp tim đập rối loạn, anh tự hỏi:

"Tại sao?Cái cảm giác này là gì đây...??"

Tiểu Vương ngoài này đã ngồi vào bàn ăn ,nhưng tâm hồn vẫn treo ngược cành cây, tay liên tục xoa xoa môi, mặt nhăn nhó thầm than "Ohh...my first kiss...tên đáng chết kia...Thật không thể tin nổi ahh...Tại sao....ahhh"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hạo Thiên bước ra. Cả hai ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt nhau. Anh keó ghế ngồi nói :

"Mau ăn đi ".

"Ối!Tôi phải đến trường, sắp trễ rồi, đồ đã có chưa vậy?",Tiểu Vương đang ăn nhìn đồng hồ treo tường hốt hoảng hỏi.

"Hôm nay là thứ 7, có tiết học sao? , cậu đến trường làm gì? " Anh ngạc nhiên nói.

"Tôi tham gia CLB văn nghệ của trường. Hôm nay có buổi tập cho ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới. Nghe nói các tiền bối lãnh đạo khá khó tính với người thiếu trách nhiệm, vì vậy tôi không thể tới trễ", cậu đáp và húp vội bát cháo trên bàn.

"Ra vậy, tôi sẽ đưa cậu đi ", anh nói.

"What?", cậu liền bị sặc ho vài tiếng rồi vội uống nước, xua tay :"Không..."

"Cậu muốn bị mắng ngay ngày đầu tham gia?",anh liền ngắt lời.

Lúc này một người giúp việc mang quần áo của cậu vào và kính cẩn nói với Hạo Thiên :

" Thiếu gia đồ của người đã được giặt sạch".

Anh không nói gì chỉ gật đầu với người giúp việc, đứng dậy  hướng Tiểu Vương nói:

"Được rồi, tôi lên thay đồ. Quần áo đã giặc sạch mau đi thay", rồi tiến nhanh về phòng.

....
Sau khi thay đồ xong, cả hai tiến nhanh ra sân, hướng đến chiếc xe thể thao màu trắng bạc của anh tiến tới, lúc cả hai định mở cửa bước vào thì có tiếng gọi :

"Hạo Thiên "

Cậu và anh ngạc nhiên đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Vâng, đó là Mạc Hoa.

Cô đi lại gần hơn, chỉ tay vào Tiểu Vương:

"Sao anh lại ở đây. ?

Tiểu Vương trả lời :

"Ahh. Hôm qua có việc không mong muốn xảy ra, tôi đành ở nhờ nhà Hạo Thiên một đêm "

Mạc Hoa hiểu ra mọi việc liền gật đầu rồi tiếp lời :

Ahhh....em qua đây là muốn cùng đi chơi với Hạo nhưng có vẻ anh đang định đi đâu sao?",  vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Vương.

Tiểu Vương trả lời :

"Tôi là định đến trường. Nếu hai người có công việc cứ đi. Tôi đi xe bus cũng được. Hai người đi chơi vui vẻ ",cậu nói xong định rời bước đi

"Này Lục Tiểu Vương, tôi đã nói thì sẽ làm. Tôi sẽ đích thân đưa cậu đến trường ", anh nhìn cậu nói rồi quay qua cô:

" Như thấy đấy, tôi đang bận, hẹn em hôm khác nhé ! Hôm sau khi đến nhớ gọi trước cho tôi. Tôi rất bận, em biết chứ ? Hãy bảo quản gia đưa em về. Tôi đi trước ", nói rồi anh ra hiệu bảo cậu ngồi vào xe và cũng mở cửa ghế lái bước vào.

Cậu có chút khó xử nhưng đành làm theo. Chiếc xe lăn bánh rời đi bỏ lại cô với gương mặt tối sầm và tức giận

Cách đó không xa, vị quản gia của anh đã chứng kiến toàn bộ, ông nghĩ:

"Cậu bé ấy có vẻ rất được cậu chủ coi trọng nhỉ ? Còn cô gái này tạo cho ông cảm giác không thoải mái khi ở gần ahh"

ĐỊNH MỆNH AN BÀI " EM LÀ CỦA ANH"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ