LẠI GẶP NHAU

4 1 0
                                    

Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

Hai chúng ta gặp nhau vô tình
Làm quen, yêu nhau vô cùng hạnh phúc
Rồi lại lướt qua nhau như hai người lạ
Là ý Trời sao?
____________________________________

Sau khi ăn cơm xong, Tạ Kỳ Nam cùng Tiểu Vương đi ra cửa, anh nói :

" Nhà cậu ở đâu? Anh đưa cậu về "

Tiểu Vương vội xua tay đáp:

" Không cần phiền đàn anh, em còn chút việc cần làm. Anh cứ về trước đi"

Tạ Kỳ Nam không ép buộc cậu đáp lại :
"Được. Vậy tôi đi trước đây"

Nói rồi anh bước vào xe và khởi động xe, xe lăn bánh rời đi.

Tiểu Vương nhìn theo khẽ thở phào rồi cũng quay lưng bước đi.

Cậu rất áp lực khi ở gần một ai đó.
....
Bầu trời đêm lại bao phủ thành phố Z.
Tiểu Vương từ trên gác vừa chạy xuống vừa nói :

"Mẹ, con đi làm đây. Lát mẹ cứ ngủ trước không cần chờ cửa con"

Mẹ cậu đang rửa bát mới ăn tối xong quay người ra nói :

" Nhớ đi đứng cẩn thận đấy nhé ! Làm xong công việc liền về nhà"

"Vâng"

Cậu lễ phép đáp rồi đẩy cửa bước ra khỏi nhà.

Nhà Tiểu Vương ở trong một hẻm nhỏ, khá là yên tĩnh và ít người qua lại.

Các dãy nhà nằm sang sát nhau. Đèn đường thì khá là mờ.

Cậu đút tay vào túi quần, vừa đi vừa tận hưởng bầu không khí đêm. Ngửa đầu nhìn lên trời cậu thì thào :

" Hôm nay trời mát mẻ nhỉ!"

Cậu đang đi thong thả như chợt nhớ ra điều gì đó. Trở lại hôm qua, quản lí gặp cậu và nói :

" Ngày mai cậu đến sớm chuẩn bị để phục vụ vài vị khách quan trọng"
Cậu gục đầu nói :

" Vâng, em sẽ đến sớm"

Nhớ đến chuyện đó, cậu nâng tay nhìn đồng hồ. Cậu hốt hoảng " Tiêu rồi, tiêu rồi....."

Cậu cắm đầu chạy ra khỏi ngõ hẽm. Bên ngoài này không khí khác hẳn lúc nãy, ồn ào ,náo nhiệt, xe cộ cùng người đi qua lại tấp nập trên đường.

Thấy chiếc xe bus cần bắt đã tới trạm, cậu tăng tốc chạy nhưng...không kịp rồi, chiếc xe bus lăn bánh bỏ cậu chạy theo hét lớn :

" Này, này, làm ơn hãy dừng lại"

Nhưng vô ích chiếc xe nhanh chóng biến mất trong mắt cậu.

Cậu thở hổn hển, rồi tiếp tục chạy. Bỗng :

"Píp!píp!"

Nghe tiếng còi xe, cậu quay sang nhìn.

Người ngồi trong xe lên tiếng :

" Cậu đi đâu mà trông vội vã thế, có muốn tôi cho cậu đi nhờ không?"

Cậu mừng rỡ reo lên :

" Đàn anh! Có thể sao?  Em liền lên xe?"

"Tất nhiên"

Kỳ Nam, mỉm cười nhún vai. Anh dừng xe lại. Cậu vôi vã mở cửa ghế phụ vào trong xe.

Vừa vào xe, cậu liền nói :

" Em cần đến nhà hàng Kim Thành, anh có tiện đến đó không . Nếu không cứ thả em ở đâu gần đấy là được"

Anh cười đáp:" May thật đấy, tôi cũng có việc đi ngang qua đó"

" Có chút ngại nhưng em thật sự đang gấp nên phiền đàn anh vậy. Thật sự cám ơn anh "

Cậu ngại ngùng nói.

"Không sao, tiện đường liền cho cậu đi nhờ "

Nói rồi anh nhấn ga tăng tốc ....

Nhà Hạo Thiên

Lúc này, Hạo Thiên đang thay đồ chuẩn bị đến buổi hẹn mẹ anh đã sắp xếp. Cậu chọn cho mình bộ vest xanh đen cùng chiếc vạt màu đỏ đô, kết hợp với đôi giày lười....Trông anh thật lịch lãm...

Rồi anh hướng về cửa ra vào đi thẳng.

"Két..!"

Một chiếc xe sang trọng dừng trước nhà hàng Kim Thành.

Bước ra từ chiếc xe chính là Hạo Thiên. Anh quăng chìa khóa cho người đứng trước mặt, hai tay chỉnh nhẹ áo vest rồi tiến vào trong.

Ba mẹ Hạo Thiên lúc này đang ở trên phòng Vip 1 của Kim Thành cùng Mạc tổng với vợ và con gái ông.

Thấy anh vẫn chưa tới, bà Dương liền nóng lòng gọi điện.

"Reng...reng..."

chuông điện thoại anh reo lên, anh liền dừng chân bắt máy:

" Con nghe"

" Con tới đâu rồi, sắp trễ rồi đấy"

Mẹ anh có chút khẩn trương.

"Con đang ở dưới sảnh, sẽ lên ngay thôi"

Nói rồi anh liền cúp máy.

Bỗng anh thấy khuôn mặt quen thuộc :" Cậu ta làm việc ở đây sao?".

ĐỊNH MỆNH AN BÀI " EM LÀ CỦA ANH"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ