ĂN CƠM ....

3 1 0
                                    

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

"Cùng nhau đi đến cuối con đường "
Lời hứa đó của người phải chăng chỉ là cơn gió sao?
Cơn gió vô tình người cũng vậy
Nỡ lướt qua tôi quá hững hờ
_____________________________________

Két.....

Xe của Hạo Thiên dừng lại trước nhà hàng Kim Thành. Anh cùng Mạc Hoa bước xuống xe. Cả hai nhanh chóng bước vào nhà hàng.

Quản lí đang bận rộn công việc thấy Dương Hạo Thiên cùng Mạc Hoa tiến vào liền nhanh chóng chạy đến, kính cẩn nói :

"Dương thiếu, Mạc tiểu thư. Hoan nghênh hai người lại đến. Bàn của hai vị đã được chuẩn bị sẵn. Mời đi lối này "

Anh gật đầu tỏ ý chào rồi cùng cô đi theo quản lí.

Ông dẫn hai người lên tầng hai của nhà hàng. Nhà hàng Kim Thành được làm bao bọc xung quanh đều là kính. Người dùng bữa ở đây có thể vừa ăn vừa thưởng thức sự nhộn nhịp của một góc thành phố Z này.

Bàn ăn của hai người được đặt sát vách kính, vì thế ngồi từ đây nhìn ra có thể quan sát cảnh bên ngoài. Khung cảnh xung quanh nhà hàng không tệ ahh, bên dưới lung linh ánh đèn xen với bầu trời đêm, càng nhìn ra xa các ánh đèn càng giống ánh sao. Vô cùng lãng mạn 

   Cảnh thì đẹp vậy, nhưng tâm tư Hạo Thiên lại có chút không vui khi ở cùng Mạc Hoa. Anh tiến lại kéo ghế cho cô theo phép lịch sự cần thiết rồi ngồi vào chỗ của mình.  Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm dáng người quen thuộc và đó không ai khác là " Tiểu Vương".

Đối với cậu anh có chút cảm giác gì đó không thể diễn tả, là thương cảm sao ?? Ngoài ra, anh cũng thấy khá thú vị khi ở cùng cậu. Nghĩ thì từ khi gặp cậu, cả hai người đều chỉ toàn cãi vã, tranh chấp. Nhưng... dạo này im lặng đến lạ thường.

Không tìm được bóng dáng cần tìm, anh có chút thất vọng.

Người quản lí thấy hai người không nói thêm gì, vội hỏi :

" Hai người muốn dùng bữa chưa?  Chúng tôi liền dọn món "

Mạc Hoa gật đầu :

" Được rồi, ông cứ cho dọn món lên"

Quản lí kính cẩn cúi người rồi đi vào trong. Vừa đi ông vừa nghĩ, đối với Hạo Thiên tính khí cậu ta thế nào ông đều biết và không dám quan tâm . Còn người con gái kia, ông có cảm giác vô cùng lạ lùng với cô ta.

Vào tới gian bếp ông liền gọi :

" Tiểu Vương mang đồ ăn lên bàn 13 tầng 2 đi  "

Cậu đứng trong đang sắp xếp món vào xe quay ra nói :

" Vâng ,thưa quản lí"

Tại bàn ăn, Mạc Hoa đưa tay chống cằm, mắt ngắm nghía cảnh đêm bên ngoài nói :

"Hạo Thiên, cảnh đêm ở đây rất đẹp đúng không? "

Anh đưa ly nước lên uống, nghe vậy gật đầu cho có lệ.

Cô ta cứ như tự độc thoại, anh nghe cũng như nước đổ lá môn, chỉ gật hoặc lắc đầu cho qua. "Phiền chết được, nói nhiều thế để làm gì? ", anh thầm than.

Chiếc xe đồ ăn được đẩy tới bàn của hai người. Tiểu Vương bước tới trước mặt cả hai và lập tức nhận ra hai vị khách đó là Hạo Thiên và Mạc Hoa, có chút ngạc nhiên nhưng cậu liền lấy lại tinh thần, cúi người thận trọng nói :

" Đồ ăn của quý khách đã đến "

Anh có hơi giật mình, bỗng trong lòng lại có chút vui mừng nhưng không hề biểu hiện ra ngoài ( tất nhiền vì đã nhìn thấy được người cần tìm).

Còn cô ngạc nhiên thốt lên :

"Ahhh, là anh sao? Người chung lớp với Hạo Thiên ahhh"

Cậu theo phép lịch sự trả lời :

"Vâng"

Rồi cậu nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn cho hai người, chuẩn bị đẩy xe đi thì Mạc Hoa lên tiếng :

"Khi nào chúng ta cùng ăn cơm nhé ! "

Cậu gật đầu nói :

"Được thôi ! Giờ chúc hai người ăn ngon miệng, có gì cần cứ gọi "

Đẩy xe vào trong, cậu khẽ thở ra nghĩ :" Gì nữa thế này? Mới trưa xem rồi giờ phải xem tiếp sao?  Hazzz...Ông trời ơi, ông biết con chưa có người yêu nên muốn trêu gan con ahh?? Tiểu Vương, số mày phải làm khán giả sao? Haizzz..."

Cậu lắc đầu lia lịa, gạt bỏ ý nghĩ,  tiếp tục làm công việc.

"Bạn cùng lớp của anh trông cũng đáng yêu ghê ha? Có làn da khiến con gái tụi em phải ghen tị đấy! ", tại bàn ăn Mạc Hoa vừa ăn vừa trò chuyện với Hạo Thiên.

"Thế sao?", Hạo Thiên khẽ cười.

"Đúng vậy, em hẹn anh ấy đi ăn cùng là muốn cùng người ta làm quen một chút"- cô hào hứng trả lời.

Trong đầu anh lúc này hiện lên khuôn mặt trắng trẻo lại có vẻ vô cùng mịn màng của Tiểu Vương, khóe môi anh khẽ cong lên.

Bữa ăn cứ thế dần trôi qua...

ĐỊNH MỆNH AN BÀI " EM LÀ CỦA ANH"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ