TRÙNG HỢP

6 1 0
                                    

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

Tình yêu là gì?
Một câu hỏi rất hay ahh. Đối với tôi nó là một ly nước cất, bạn thêm vị gì hay màu gì thì nó là vậy. Nhưng đừng thêm quá nhiều loại khác nhau vì tôi nghĩ sẽ làm biến đổi nó.
__________________________________

Không sai, đó chính là Lục Tiểu Vương.

Cậu ấy đang bưng thức ăn đứng trước bàn một vị khách, vị khách đó là một tên khách béo ahhh.

10 phút trước

Lục Tiểu Vương được Tạ Kỳ Nam chở tới nhà hàng Kim Thành. Cậu vội vã cảm ơn Kỳ Nam rồi chạy như bay vào trong.

Cậu vô cùng lo sợ vì quản lí sẽ mắng nhưng quản lí của cậu chỉ nhắc nhở :

" Hôm sau nhớ tới đúng giờ, may cho cậu người trong phòng đó chưa tới đủ liền chưa vội gọi phục vụ. "

Rồi quản lí nói với cậu :

" Cậu chưa vội vào phòng đặt, mau giúp tôi đem món ra bàn số 4"

Cậu thở phào nhẹ nhỏm, vâng lời quản lí đi làm việc

Trở về thực tại

Dương Hạo Thiên vẫn đứng nhìn cảnhh tượng trước mắt.

Tên mập đó nhìn Tiểu Vương không chớp mắt, rồi bỗng nhiên đưa tay bóp mông cậu khiến cậu giật nảy người vội lùi về sau. Tên đó liền nói :

" Sao vậy? Cậu trông đẹp lắm, còn dễ thương hơn con gái nữa. Tôi thích cậu. Đồng ý với tôi cậu muốn gì liền được."

Hạo Thiên nghe được, hai hàng lông mày nhíu lại, anh nghĩ " Tên mập này ăn tạp ahh"

Nghe những lời này cậu hơi choáng, vội giải thích :

"Xin lỗi! Có lẽ quý khách nhầm lẫn rồi, tôi là một đại nam nhân ahhh"

Tên béo đó giơ tay nắm lấy tay cậu kéo về phía mình :

"Tôi biết điều đó , đối với tôi nam hay nữ đều giống nhau ahh. Đi theo tôi cậu muốn gì đều có "

Cậu hốt hoảng " What....ông ta đang nói gì vậy ? "

Vội đáp

"Không, ý tôi không phải thế. Xin ông tự trọng, đây là nhà hàng "

Cậu giằn co với tên đó. Và rồi vô tình ly rượu vang trên bàn đổ trúng tên béo đấy.

Cậu hốt hoảng cúi người :

" Thành thật xin lỗi quý khách, tôi không cố ý"

" Muốn tôi bỏ qua? Vậy tối nay hãy đi cùng tôi"

Tên đó vẫn cố chấp.

Tiểu Vương đang không biết phải làm sao thì có người tiến lại gần và lên tiếng :

" Đê tiện"

Cậu ngước nhìn, khẽ thốt lên:" Dương Hạo Thiên"

Tên béo đang vui vẻ chọc tiểu bạch thỏ bị mắng liền bực tức quát:

" Mày là ai? Dám kiếm chuyện với ông đây?"

Khách trong nhà hàng được dịp hóng hớt chuyện,xì xào bàn tán:

"Anh hùng cứu Tiểu Thụ sao? "
"Tiểu thụ trông thật đáng yêu ahhh"
Bla bla...

Hạo Thiên hừ lạnh, giật tay Tiểu Vương ra khỏi tay tên đó, đứng chắn trước mặt cậu đối mặt với hắn rồi tiếp lời:

"Đã béo rồi lại thích ăn tạp. Có ngày mắc nghẹn chết cũng đừng ngạc nhiên ".

Tên béo đó hoàn toàn suy sụp, hắn cáu :

" Cậu nói lại xem"

Anh vẫn đứng đó, không lên tiếng. Quản lí dường như cũng hiểu vấn đề chạy đến, ông ta kính cẩn chào Dương Hạo Thiên :

"Dương thiếu, chào cậu. "

Anh không nói gì gật đầu.

Ông ta vội tiếp lời :

"Chủ tịch Dương và Phu nhân đang ở phòng đợi cậu. Cậu có cần tôi dẫn đường?"

Tên béo nghe được anh là con cưng của Dương Bội Phong- chủ tập đoàn Dương Thị thì hốt hoảng, im lặng không thốt thành lời. Mọi người xung quanh ngạc nhiên tột độ.

Cậu lạnh lùng nói :

" Ông xử lí đi"

Nói xong, cánh tay của anh nãy giờ vẫn nắm chặt tay Tiểu Vương tức giận lôi đi.

Tiểu Vương ngơ ngác bước theo.

Đến chỗ vắng người, anh đẩy Tiểu Vương vào tường, tức tối quát :

" Này, cậu có bị ngu không hả? Cậu làm gì sai mà phải xin lỗi cái tên mập chết tiệt đó? Hay dây thần kinh cậu chạm rồi, không biết nhận thức nữa?"

Đột nhiên bị mắng tới tấp, Tiểu Vương cũng nổi cáu , uất ức quát lại:

"Này, cậu bị gì không đấy? Ở đâu chui ra mà ở đây dạy đời tôi?. Cậu không nghe câu " Khách hàng là thượng đế ahhh""

Hạo Thiên càng tức hơn nữa , chống mạnh tay vào tường, áp sát mặt mình vào mặt cậu gằn từng tiếng:"Cậu-vừa-nói-gì?"

"Gần quá",trong đầu Tiểu Vương thoáng qua suy nghĩ ấy. Mặt cậu bỗng đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn, cậu cúi mặt lắp bắp trả lời :" Tôi...chỉ là tôi không muốn lại mất việc như ở quá bar... khó khăn lắm mới tìm được nó..."
Hạo Thiên thấy bộ dạng của cậu thầm nghĩ :"Gì đây, cậu ta...thật giống với lời tên béo kia..."

"Reng...Reng", tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Có chút khó chịu, anh quay người về sau bắt máy :

"Con liền đến ngay"

Rồi lập tức tắt máy và ngoảnh đầu lại nói với Tiểu Vương:

" Lúc khác chúng ta lại tiếp", rồi sải chân đi.

ĐỊNH MỆNH AN BÀI " EM LÀ CỦA ANH"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ