TRÙNG HỢP NỐI TIẾP TRÙNG HỢP

8 1 0
                                    

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

Đối với tôi ,cậu có thể là duy nhất, cũng có thể trở thành người dưng
Tất cả hành động của cậu liền cho tôi biết vị trí của cậu nằm đâu trong tôi

____________________________________

     Dương Hạo Thiên rời đi, trong lòng có chút gì đó khó diễn tả " là... rung động sao  ?

Không, không thể nào, chỉ là có chút thương cảm cộng với lời nói nhảm nhí của tên béo kia mới thế thôi, đừng nghĩ nhiêù "

Anh vừa độc thoại vừa đưa tay trước ngực cảm nhận nhịp tim vì vừa nãy nó đã lỡ nhịp.

Còn về phía Tiểu Vương, cậu đang cảm thấy bối rối và ngại ngùng, tự nhủ :

"Mày sao thế Tiểu Vương? Đáng ra mày phải cám ơn cậu ta chứ không phải là cãi vả. Ít nhất mày cũng phải nhịn vì cậu ta đã giúp mày, bằng không giờ mày còn yên ổn đứng đây hay là thành bộ dạng gì rồi? Mày thật là tệ hại ahh !"

Cậu lắc đầu cho tỉnh táo rồi hướng về sảnh bước đi. Vừa trông thấy cậu quản lí đã ra hiệu gọi cậu lại bảo :

" Cậu nhanh lên phòng VIP, khách trên đó đã tới đủ "

Cậu liền gật đầu:

" Vâng "

"Mà này, hôm sau nếu có việc tương tự xảy ra liền thông báo cho tôi. Đừng tự xử lí như thế, loại chuyện như hôm nay nếu không kịp xử lí tốt thì người gánh hậu quả không chỉ cậu mà còn cả tôi "

Quản lí lên tiếng nhắc nhở Tiểu Vương.

"Vâng em biết rồi, chào quản lí em đi làm việc"

Cậu vẫn giữ thái độ lễ phép trả lời, xong liền rời đi.

Vì là phòng VIP nên thực đơn ở đây đã được đặt trước . Cậu vào nhà bếp đẩy xe thức ăn và rượu được chuẩn bị sẵn cho phòng mà cậu được sắp xếp phục vụ.

Tiểu Vương đẩy xe thức ăn đến trước cửa phòng, một người phục vụ giống cậu đã đứng ngoài cửa đợi sẵn, thấy cậu người đó liền mở cửa cho cậu vào trong.

Cách bày trí bên trong phòng vô cùng sang trọng, cậu vừa đẩy xe vào vừa quan sát xung quanh , có 6 người đang ngồi quay quanh bàn, cậu rồi cúi đầu ,thận trọng nói :

" Thức ăn đã đến thư quý khách"

Một thanh niên ngồi trong bàn tiệc nhíu mi tâm nghĩ :" Giọng nói này...nghe quen quá...Là cậu ta... Lục Tiểu Vương"

Vâng người thanh niên đó không ai khác là Dương Hạo Thiên. Để kiểm chứng phỏng đoán của mình đúng hay không anh liền quay mặt nhìn cùng lúc đó cậu cũng ngước mặt lên chuẩn bị đẩy xe thức ăn đến gần bàn.
Hai ánh mắt chạm nhau...

Tiểu Vương nhất thời ngạc nhiên miệng lắp bắp " Dương...Hạo Thiên..."

Rồi cậu mau chóng lấy lại trạng thái ban đầu, thầm than " Sao lúc nào cũng gặp cậu ta.... Số của mình...." trong khi cậu liền đẩy xe thức ăn lại gần bàn.

Nhưng Hạo Thiên lại không mấy ngạc nhiên ahh. Thay vào đó, anh cố giấu đi cảm giác ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện.

Tiểu Vương cùng người phục vụ kia sắp xếp thức ăn ra bàn. Khi xong công việc, cả hai cúi đầu đồng thanh nói :

" Chúc quý khách ngon miệng. Nếu cần phục vụ cứ gọi cho chúng tôi"

Rồi cả 2 đẩy xe thức ăn hướng cửa rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm giác như mình được sống lại, rồi cùng người phục vụ kia im lặng đứng ngoài cửa.

Trong phòng, Dương Hạo Thiên đang ngồi đối diện một cô gái ăn mặc cực kì sa hoa cùng lớp trang điểm đầy kĩ sảo, tất nhiên đó là tiểu thư Mạc gia - Mạc Hoa.

Cô vui vẻ bắt chuyện với anh :

" Là anh sao? Chúng ta thật có duyên ahh . Lần trước rất cám ơn anh"

Hạo Thiên gật đầu mỉm cười, mẹ cô ngạc nhiên hỏi :

" Hai đứa quen nhau sao? "

" Ahhhh. Là cái người hôm trước con kể với ba mẹ. Người đã cứu con ở trên đường là anh ấy "Cô vui vẻ đáp.

Vợ chồng họ Mạc như hiểu ra vấn đề càng ngạc nhiên nói :

" Haha . Ra là cậu trai trẻ này sao ? Rất tốt rất tốt "

Anh khiêm tốn nói :

"Không có gì to tát đâu ạ. Giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là chuyện thường tình, mong hai bác đừng để tâm"

Lão Mạc hướng về vợ chồng Dương Bội Phong :

" Hai người dạy con tốt thật đấy, tôi đây yên tâm gả con gái cho con các người rồi"

Dương Bội Phong khách khí đáp :

" Cảm ơn Lão Mạc. Con gái của ông rất xinh đẹp lại giỏi giang, có được con dâu như con bé tôi đây rất vinh dự..."

Cứ như vậy mỗi người một câu... Dương Hạo Thiên không để ý đến việc đang diễn ra , anh chỉ đang suy nghĩ về Tiểu Vương. Còn Mạc Hoa thì ngồi nhìn anh say mê.....

Ở ngoài cửa phòng không ai nói ai lời nào, bỗng người kia lên tiếng :

" Người trong đó là Dương gia và Mạc gia đấy. Cậu có biết không? "

Cậu trả lời :

" Tôi biết, toàn nhân vật nổi tiếng nhất thành phố Z này "

"Cậu có biết họ gặp mặt để làm gì không? "

Người đó tiếp tục nói.

Cậu lắc đầu nói  :

"Không biết"

Người đó ra hiệu cậu lại sát thì thầm...

ĐỊNH MỆNH AN BÀI " EM LÀ CỦA ANH"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ