BỊ PHẠT CŨNG CÙNG NHAU

3 1 0
                                    

Viết  : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy
  
      Lần đầu chúng ta gặp nhau chẳng mấy vui vẻ. Hai con người khác nhau liệu sẽ ở bên nhau đến tận cùng  ?. Tôi chỉ chỉ mong rằng người cậu thích luôn là tôi. Người cậu quan tâm chỉ có mình tôi.

Tôi có thể yêu cả thế giới này vì cậu. Liệu rằng cậu có thể chỉ yêu có mình tôi. Vì tôi dễ ghen lắm chỉ muốn cậu là của tôi
      My love
____________________________________

  Lúc đầu , Dương Hạo Thiên trông thấy Tiểu Vương chuyển từ vẻ mặt khó chịu sang ngạc nhiên. Rồi anh bỗng nở nụ cười nham hiểm, ghé sát tai của Tiểu Vương vẫn còn đang đứng hình thì thầm: " Lại gặp nhau. Trùng hợp thật" rồi anh nhếp môi quay mặt lên bảng.
  Lục Tiểu Vương cảm thấy rợn sóng lưng. Trong người cậu cảm thấy ớn lạnh, làm cho cậu không rét mà run.

     "Reng..reng.."

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo sư Lý Ngạn bước vào, cả lớp im phăng phắt vì ai cũng biết đây là giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc và không thiên vị bất cứ ai ( Lý Ngạn là một trong những giáo viên khiến học sinh toàn trường sợ hãi, ông đã 56 tuổi, ông dạy về luật kinh tế). Giáo sư Ngạn đặt cặp lên bàn, nói :

" Tôi là ai có lẽ không cần giới thiệu nữa nhỉ ?   Trước khi các cô cậu vào đây chắc hẳn ít nhiều cũng biết tôi từ những khóa trên. Khi làm việc với tôi, có điều 3 đừng để phạm phải .
-  Một là không được đi trễ.
- Hai là không được làm việc riêng và phải hoàn thành các bảng báo cáo đúng quy định.
-Ba là không được sử dụng điện thoại. Xong, giờ chúng ta bắt đầu học."

     ....
Tiết học đang diễn ra trong im lặng, ai ai ai cũng cố gắng chép lia lịa. Ai cũng muốn cố gắng làm sao phải qua môn của vị giáo sư này

     "Girl Pardon me I don't mean to be rude .
But I got some paper I wanna spend on you
All I wanna do, is kick it with you."

Bỗng âm nhạc vang lên, Giáo sư Lý Ngạn đang giảng bài tức giận quay xuống :  " Là ai?"

  Cả lớp ai nấy toát mồ hôi. Tiểu Vương cảm thấy hoảng hốt, âm thanh đó phát ra từ cặp cậu, cậu vội kiểm tra và nhanh chóng tắt nó đi. Nhưng không kịp nữa rồi.

Giáo sư Lý Ngạn tiến lại gần cậu với vẻ mặt tức giận bảo:

" Cậu, ra ngoài đứng cho tôi."
  
Cậu liền giải thích :" Thưa giáo sư, thật ra không phải em..."

     "Ra ngoài"

Vẻ mặt tức tối vị giáo sư to tiếng và ngắt lời cậu. Biết không thể làm gì, cậu im lặng bước ra thì bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Hạo Thiên khiến cậu phát cáu. Còn các bạn trong lớp với vẻ mặt " Chia buồn"

     Dương Hạo Thiên như được rửa nhục quên mất mình đang ở trong lớp phấn khích vô tình đập tay xuống bàn . Thế là.....

"Ra ngoài " . Giáo sư mặt đen lại lên tiếng

Hạo Thiên đứng bật dậy ung dung bước ra ngoài nói :" Tôi cũng chả muốn học tí nào " . Rồi đi ra cửa.

      Thấy anh ra ngoài, Tiểu Vương với vẻ mặt tức giận :

"Là cậu phải không, người làm tôi bị đuổi ra ngoài ?"

      "Phải thì sao ? Ai kêu cậu trông ngứa mắt" .

Hạo Thiên đáp.

Tiểu Vương túm lấy cổ áo cậu :" Đừng có khinh người quá đáng. Tôi đã làm gì cậu ...."

Chưa nói hết câu thì có tiếng quát:

" Hai em kia, đã bị đuổi ra ngoài còn nói chuyện được, giỏi lắm. Mỗi cậu, đứng một chân và nắm tay nhau cho tôi. Phải đoàn kết vào, bạn bè trong lớp không được cãi lộn"

" Gì chứ, what....nắm tay. Ai đó hãy cứu lấy tôi"

Tiểu Vương than khóc.

Còn về Hạo Thiên vẫn mặt lạnh.

Thế là trước cửa phòng nào đó của ĐH Z có một đôi đứng một chân và nắm tay nhau thắm thiết

ĐỊNH MỆNH AN BÀI " EM LÀ CỦA ANH"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ