Đêm ngày thứ tư ở Vân Mộng, Kim Lăng lại đêm đến ngựa quen đường cũ mò vào phòng Lam Tư Truy, đem người kéo dậy, mặc quần áo đầy đủ cho người ta, còn khoác thêm một lớp áo ngoài sợ người ta lạnh, rồi mới mang ra ngoài.
Ra ngoài là vì Vân Mộng đêm nay có hội hoa đăng, người người đi lại tấp nập hơn cả ban ngày, Kim Lăng thấy nhiều cặp tình nhân vợ chồng gì đó đi trên đường đều nắm tay nhau trông rất ngứa mắt, lại nhớ ra mình cũng có tâm can ở nhà, nên mang đi khoe cho bàn dân thiên hạ thấy.
Vậy là Lam Tư Truy mơ mơ màng màng bị kéo ra ngoài.
Thật ra mấy ngày trước cũng ra ngoài rồi, sau đó còn trèo thuyền trộm sen nhà người ta, mặt mũi cũng dày dạn thêm không ít. . .
Một lúc sau đầu được gió đêm hè lành lạnh thổi tỉnh, Lam Tư Truy mới nhận ra hai người đang đến bên bờ sông, nhìn hoa đăng trôi nổi lững lờ trên mặt nước. Từng người từng người, có đôi có lẻ, đều đem tâm nguyện viết vào trong hoa đăng, xuôi từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Công tử để ý tiểu thư nhà ai thì mong tiểu thư nhà đó vớt được, thiếu phụ ngóng chồng thì mong một ngày thủy thần hiểu được mà phù hộ hai người đoàn tụ bên nhau, người có khúc mắc làm thơ làm đối giải tỏa tâm tình, một người một điều ngàn người ngàn điều, trăm ngàn ngọn hoa đăng cứ vậy trôi đi cùng trăng thanh gió mát, cùng bi hỉ muôn trạng.
Kim Lăng chợt cất tiếng.
" A Nguyện, có nhớ ngọn hoa đăng đầu tiên kia không? " .
. . .
" . . . Khụ, đừng nhắc đến. . . " .
Hoa đăng đầu tiên là hoa đăng gì, chính là cái ngọn có chữ " Lăng" mà Kim Lăng giữ như trân bảo không cho ai đụng đó!
Ngọn đèn đó ở lại phòng Kim Lăng tính ra cũng đã hơn một năm rồi.
" Hoa đăng đó là lời thổ lộ của ngươi với ta, ta sao vứt nó đi được?! Đến, năm nay ta viết tặng ngươi một câu, thả xuống, sau đó chúng ta xuống dưới hạ nguồn để ngươi vớt lên, thế nào? " .
Thế nào? Nghe qua có vẻ rất ấu trĩ.
" . . . Có thể chơi như vậy sao? " .
" Chơi như thế nào mà không được, đi thôi, chọn cái nào thật bắt mắt vào. Không, nếu chọn như vậy dễ bị người khác vớt lên lắm. . . " .
Hai người đi vào các sạp ven đường, chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một chiếc. Kim Lăng để cho Lam Tư Truy tùy ý, cũng không biết y lục thế nào lại tìm được một con thuyền nhỏ trắng muốt, nhìn qua trông đơn giản, nhưng lại rất đẹp.
Chủ quán vội vàng nói: " Công tử, chiếc thuyền này là lũ trẻ nhà ta làm chơi, có chút đơn giản, nếu hai vị thích, ta có thể làm một chiếc khác tinh xảo hơn như vậy . . ."
Kim Lăng ngắm nghía chiếc thuyền nhỏ trong tay Lam Tư Truy, bật cười.
" Thùy gia kim dạ thiên chu tử, hà xứ tương tư minh nguyệt lâu? " .
Lam Tư Truy lườm hắn một cái: " Ai ở trên lầu hả?" . Còn nữa, đường đường là tông chủ Kim gia lại dám ngang nhiên đọc thơ tình bên ngoài, không sợ người ta phao tin đồn thổi đi sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Truy ] [ Đồng nhân Văn MĐTS ]
FanfictionThích cp này mà hàng không nhiều, phải tự viết tự thẩm 👀. Nhân vật thuộc về Tú Tú, tôi viết về con nhà người ta đó. 👀 Ừ tại vì quá lâu rồi không viết nên viết rất ngu, mong mọi người thông cảm...