Chương 8.

3.3K 262 55
                                    

Mặt trời lên cao ba con sào.

Kim Lăng đã dậy từ sớm, đến phòng nghị sự, xử lý đủ thứ công việc bị gác lại để chuẩn bị cho hôn lễ, mãi tới trưa mới được thả về, vậy mà giờ này Lam Tư Truy vẫn còn chưa tỉnh.

. . . Là do đêm hôm qua hắn quá đáng sao?

Kim Lăng không dám gọi người dậy, cũng không dám giở trò lưu manh, thành thành thật thật cởi bớt ngoại bào chui vào ôm người ta ngủ. Tuy nhiên nhìn đủ loại dấu vết hồng hồng tím tím trên người y, vẫn là không nhịn được sờ sờ một chút, đắc ý một chút. Chính là cái loại đắc ý đánh dấu được chủ quyền đó. . . 

Lam Tư Truy mơ mơ màng màng mở mắt.

" Sớm. " . Kim Lăng hôn một cái lên mắt y.

" . . . " . 

" A Nguyện? " . 

" . . . " . 

Bằng một cách nào đó, Kim Lăng thật sự tin Lam Tư Truy đang nằm trong ngực hắn có thể mở miệng ra hỏi " Ngươi là ai" với cái biểu cảm ngơ ngác này. Đừng có nói y sốc quá mất trí nhớ luôn nha?

Kim Lăng lo lắng dư thừa.

Lam Tư Truy sau khi xác định rõ vật thể trước mắt, lườm người ta một cách thực sắc bén, sau đó đâm đầu vào trong chăn ngủ tiếp, chừa lại cái ót cho hắn.

Kim Lăng: " . . . " . 

Kim Lăng: "  A Nguyện?" .

Kim Lăng: " . . . Phu nhân? " .

Từ trong chăn truyền ra tiếng nói nhỏ như muỗi: " Đừng có gọi!" .

Kim Lăng quyết đoán ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực, cười cười nhìn mặt người trong ngực đã đỏ hết lên.

" Vậy gọi thế nào đây? Ngươi gả cho Kim tông chủ, không gọi phu nhân vậy gọi là gì? " .

Lam Tư Truy lại liếc hắn một cái, ngươi mới là phu nhân.

Thật ra cái liếc mắt của Lam Tư Truy cũng được coi là một loại uy hiếp đáng kể đối với Kim tông chủ.

Uy hiếp như thế nào? Chính là uy hiếp tính nhẫn nhịn của Kim tông chủ!

Mỹ nhân trong ngực, không động thủ chính là thái giám. Kim Lăng thật sự nhẫn không được, cúi đầu triền miên một hồi, đến lúc Lam Tư Truy thở dốc tưởng sắp đoạn khí mới chịu buông ra, phía dưới cũng bừng bừng ngẩng đầu.

Lam Tư Truy: " . . . " .

Kim Lăng: " . . . " .

Lam Tư Truy: " . . . " .

Sáng hôm nay á ngôn có chút nhiều.

.

.

" Chúng ta đang đi đâu đây? " .

" Ừm, đi thăm vài người, ngủ đi, khi đến ta gọi ngươi dậy. " .

.

Lúc Lam Tư Truy ngủ dậy lần thứ hai trong ngày, đã là hoàng hôn. Y được Kim Lăng ôm trên tay, phóng tầm mắt lên là Loạn Táng Cương. Kim Lăng không muốn thả người xuống nhưng Lam Tư Truy kiên trì đòi xuống, kết quả đành phải thỏa hiệp. Hai người như vậy nắm tay nhau bước đến, thăm người nhà.

[ Lăng Truy ] [ Đồng nhân Văn MĐTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ