Chương 7.

3.9K 311 63
                                    

Qua hạ, trời vào thu. 

Tin tức Kim gia Kim tông chủ đính hôn với một môn sinh của Cô Tô Lam thị vừa mới công bố vào buổi sáng, ngay tối hôm đó đã lan không thể rộng hơn được nữa. Người người ngồi bên tửu lâu trà quán, cãi nhau có, cá cược có, mọi người đều muốn thử hình dung vị cô nương nào có thể lọt vào mắt xanh vị Kim tông chủ khó tính y như cữu cữu của hắn này.

Giang Trừng nằm không cũng trúng đạn, mặt đen sì hỏi Kim Lăng.

" Dân tình bát quái, chuyện tốt ngươi cố ý làm ra đây? " .

Kim Lăng bị vạch trần cũng không tỏ vẻ gì, ngồi bên bàn nhấp một ngụm trà.

" Chơi chơi vậy, để xem lúc biết con là đoạn tụ thì bọn họ nghĩ gì. " .

Giang Trừng nhìn Kim Lăng.

Đứa nhỏ này thuở nào vẫn còn bài xích loại chuyện hai nam tử cùng một chỗ với nhau, nay có thể mặt không đổi sắc thốt lên một câu kinh thiên động địa " con là đoạn tụ". Trầm ổn hơn, sắc bén hơn, không còn là đứa nhỏ ngạo mạn lúc trước hắn chạy Đông chạy Tây mệt nhọc dọn đường thu tàn cục. Thiếu niên đã lớn rồi, đến tuổi dựng vợ rồi, nếu a tỷ còn sống hẳn sẽ khen hắn một câu: " A Trừng, đệ làm tốt lắm" .

Sau đó hắn sẽ đòi sư tỷ nấu canh chia cho hắn bát to hơn, sau đó Ngụy Vô Tiện sẽ ăn nhanh chóng hết bát của mình, rồi đưa thìa sang bát của hắn. Sau đó, sau đó liền đánh nhau. . . 

Không, không có cái sau đó nào hết.

Tóm lại, Kim Lăng trưởng thành là một chuyện rất tốt. Bởi vì sao?

May thay, khi nó không cần cữu cữu nó đưa tay ra đỡ ở phía sau, thì cữu cữu nó vừa lúc đến tuổi không còn lắm sức lo liệu nổi cho nó rồi. Bây giờ hắn rút lui làm một kẻ nhàn tản lông bông như Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, vứt hết sự vụ lên đầu hai đứa cháu kia thì có được không nhỉ?

.

Kim Lăng nhấp thêm một ngụm trà, quỷ dị ngồi mắt đấu mắt với cữu cữu. Hắn không mấy để ý cữu cữu nghĩ gì, dạo này người thần du thơ thẩn cũng hơi nhiều, cứ để người nghĩ chơi đi.

Gạt gạt mảnh hoa bên trong chén trà, Kim Lăng thầm nghĩ, trà này không thơm bằng trà Lam Tư Truy pha.

Không biết giờ y đang làm gì nhỉ?

.

.

Ở một góc nào đó Cô Tô mây trắng xóa.

Lam Khải Nhân khuôn mặt cũng trắng xóa.

Khụ, cũng không thể nói là trắng xóa, người ta tức giận mặt đều đỏ lên, riêng vị thúc phụ này đại khái là phải nhận quá nhiều kích động từ lúc Ngụy Vô Tiện xuất hiện trở lại, kích đến kích đi cũng sinh ra một loại kháng hung tin. Lần này cũng lại là một thiếu niên ngoan ngoãn mẫu mực của Cô Tô Lam thị, môn sinh tâm đắc thế hệ này, bị gả ra ngoài.

Gả, ra, ngoài.

Lam thúc phụ biểu đạt, rất muốn bế quan.

Trước mặt Lam Khải Nhân là Lam Tư Truy đang dập đầu.

[ Lăng Truy ] [ Đồng nhân Văn MĐTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ