Chương 3.

4.8K 384 53
                                    

Một tháng từ đêm đó trở đi, Lam Tư Truy cơ hồ ngày nào cũng sống trong hoảng loạn.

Thật sự... Không biết nên đối mặt như thế nào, dù biết đều là ngươi có tình ta hữu ý, thế nhưng loại chuyện nam nhân với nam nhân này không phải ai cũng chấp nhận được. Nhẹ thì lắc đầu ngao ngán, nặng thì chắc chắn coi đây là loại chuyện kinh hãi thế tục.

Đêm đó sau khi bí mật giấu trong hoa đăng bị Kim Lăng ngẫu nhiên tìm thấy, hoa đăng chắc chắn đã bị hắn cầm về. Nếu cho y cầm về chắc chắn y sẽ hủy thi diệt tích thứ đáng xấu hổ đó, có lẽ Kim Lăng biết vậy nên mới không cho y lấy, dù sao đây cũng coi như là tỏ tình mà, đúng không đúng không?

Không đòi được, đánh cũng không lại, đương nhiên phải chạy.

Lần này Kim Lăng có gọi lại y cũng không chịu dừng, nhất quyết về Vân Thâm Bất Tri Xử. Về tới nhà rồi mới nhớ ra vẫn còn hai vị tiền bối hứng thú dạt dào với chuyện con cái nhà mình, Lam Tư Truy quả thực muốn đào một cái hố, chôn mình sâu tám thước không ai đào lên được.

" Tư Truy cưng! Ở Kim Lân Đài chơi vui không?".

" . . . ".

" Về nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi tới".

" . . . Vâng."

Một đường chạy về nhà như bay, về nhà rồi cũng chạy về phòng như bay. Da mặt quả thực rất mỏng, rất rất mỏng, nhưng dù sao thì đây cũng không phải lỗi của y.

.

.

.

Đại khái trong một tháng làm đà điểu, Lam Tư Truy bình tĩnh lại, cũng có thời gian suy ngẫm về rất nhiều thứ.

Y nghĩ về một gia tộc lớn năm xưa chói mắt rực rỡ như mặt trời, nghĩ về từng bước suy tàn dần dần đi xuống, nghĩ về tội nghiệp từng đứa con gia tộc ấy gánh chịu, nghĩ về những người bây giờ còn lại, sống sót cũng chỉ mình y.

Y lại nghĩ về một gia tộc khác bây giờ đang từng bước đi lên, hoàn thiện lại sau một hồi sóng gió, nghĩ về vị tông chủ nào đó mười sáu tuổi đã phải gánh vác trọng sự, nghĩ về hiện tại Kim Lân Đài một lần nữa bừng dậy, nghĩ về mẫu đơn vàng rực nở rộ đẹp đẽ chẳng chịu khiêm nhường.

Và nghĩ về một mối tình hoang đường chẳng có nửa câu lý giải.

Ồ, hóa ra cũng thực hoang đường.

Hoang đường quá đi thôi.

Thật ra y biết ngay từ đầu rằng tình cảm của mình và tình cảm của hắn chẳng thể đi tới đâu được, cùng lắm ấy sẽ chỉ là một thời niên thiếu khinh cuồng, sau khi thực sự trưởng thành, sẽ không còn gì luyến tiếc mà buông tay. Thế nhưng ngay sau đó y lại nhận ra, loại tình cảm này của bản thân không phải tự dưng mà có trong ngày một ngày hai, tất cũng chẳng thể tan biến trong một ngày hai ngày.

Vậy còn ba bốn năm sáu ngày?

Vậy còn một hai năm? Không thì ba bốn năm sáu năm?

Vậy còn cả đời?

Có lẽ sẽ quên được nhỉ?

Y không biết, không muốn biết. Loại ý nghĩ dùng một đời để quên một người, y không muốn như vậy. Y muốn dùng cả đời để nhớ về một người chứ không muốn dùng thời gian quên đi một người y từng yêu say đắm. Y có cố chấp không nhỉ, có chứ, nhưng có lẽ không còn con đường nào khác.

[ Lăng Truy ] [ Đồng nhân Văn MĐTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ