Nhưng . . . Rồi cũng lấy làm lạ với thái độ này của cô
Tại sao trong khi những người khác, nếu bị ép làm tình, sẽ chống cự để bảo vệ bản thân. Cô thì trái ngược, đôi môi xinh xắn nụ cười rạng rỡ, do vậy nên mắt theo xu hướng tự nhiên sẽ nhắm hờ lại nhìn anh. Chồng cô lập tức cúi xuống, mút mát, hôn lấy hôn để xương quai xanh quyến rũ, rồi lần mò tới cổ và khe ngực. Anh vạch một bên vai áo của cô ra mà thưởng thức . . .
" Nếu anh cảm thấy máu đàn ông nổi lửa! Thì em không mong muốn người thỏa mẫn anh là em. Thà thì ta cứ thờ ơ với nhau! Anh ghét bỏ em! Em thì vẫn ân cần bên cạnh anh! Không có một chút quan hệ trên giường nào, vậy phải tốt hơn không? " - Cô vừa nói, một tay để lên mái tóc nâu hạt dẻ của anh, khi anh đang dùng miệng mơn man cơ thể cô, rồi cũng dừng lại nghe thấy từng lời cô nói. 1 người đàn bà sâu sắc! À không! Cô chưa từng được gọi là phụ nữ! Khi mà suốt những tháng năm ròng rã. Đến cái ôm thân thiết của chồng, còn chưa được tận hưởng. Phải là, một người con gái!
" Em sẽ ký giấy ly hôn anh nhé! Em cũng suy nghĩ lại rồi! Nên giải thoát cho anh thôi! Em không muốn ràng buộc anh! Không muốn anh phải mất thời gian làm việc! Cũng không muốn anh tốn từng đồng một nuôi em! Ngày mai coi như ý muốn của anh được thực hiện " - Lại nụ cười đó! Tươi tắn! Khiến hàm răng đều tăm tắp, trắng sáng lộ ra! Khuân mặt cô dịu dàng, nhìn chồng mình đầy yêu thương. Cô khẽ đẩy thân hình to lớn của anh ta ra! Nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo rồi vào phòng tắm giặt đồ tiếp. Để lại anh thẫn thờ, vò vò mái tóc dài của mình!Ánh sáng kìa! Thật đáng sợ! Hai con người trong 1 căn nhà lớn, vẫn đủ sức mà thức tới khi Mặt Trời đỏ rực, chiếu xuống thành phố vàng óng cả từng ngóc ngách tối tăm nhất. Cô thì vẫn móc len! Anh thì đâm đầu vào tập tài liệu! Đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại liếc nhẹ chồng mình một cái, khóe môi nhếch lên, trông thật hiền hậu! Cô thương anh! Nên mới tôn trọng quyết định sẽ ly hôn. Cô bỗng đứng lên, bỏ công việc làm khăn cho anh. Tiến tới, lấy tờ giấy hủy hôn và kí vào đó, kìm nén giọt nước mắt yếu đuối lăn xuống! Cô không cho phép bản thân vương ra bất cứ thứ ướt ướt nào từ hốc mắt cả! Cô biết! Khóc vì anh là chẳng đáng, nên lúc nào cũng dặn mình phải mạnh mẽ!
Đặt bút lên kí xong, cô đến bên anh, kẹp tờ giấy vào máy tính xách tay của anh
" Em kí rồi! " - Cô vui vẻ nói
Anh thì im lặng . . . Nhưng rồi cũng cất tiếng, " ừ " nhẹ một cái
Cô sải bước đi, khoác lên cơ thể chiếc áo mà anh tặng cho! Cô quý nó như vàng vậy! Rồi ra ngoài dạo quanh. Cứ tâm trạng không ôn ổn lại muốn hít thở không khí ngoài trời, nhất là mùa đông thoáng mát! Bất ngờ! Cô chợt nghĩ tới người bạn gặp ở bên sông lần trước! Chẳng hiểu sao cô muốn gặp anh ấy! Chỉ có ở bên anh ấy, cô mới cảm thấy ấm áp và nguôi bớt sự lạnh lẽo trong thâm tâm này! Cô nhanh chân tìm đến công ty của Jimin! Khuân mặt lo lắng, không biết Jimin có muốn gặp lại cô không nữa?
Sau 1 tiếng mệt mỏi, cô cũng đã tới nơi cần trút tâm sự! Cô cúi đầu chào vài người bảo vệ ở đó
" Xin chào các anh! Hiện tại tôi có thể gặp Park tổng được không ạ? " - Cô lễ phép
" Cô gặp giám đốc làm gì? "
" Tôi mang đồ đến cho Park tổng " - Cô cũng văn điêu phết đấy
" Được! " - Họ tạt ra
Cô bước vào thật nhanh, bấm thang máy lên tầng cao nhất để gặp anh! Cô hồi hộp lắm! Như chuẩn bị gặp người quan trọng nhất vậy! Cô lên tới phòng giám đốc thì gõ cửa giữ ý.
" Mời vào! " - Ôi! Giọng nói ấy! Cô nhớ đến điên đầu
Cô mở cửa mà bước đến gần anh, cúi nhẹ đầu như thay lời chào hỏi
" Cô là ai? " - Anh vẫn cúi đầu, viết viết một số hồ sơ
" Nếu tôi nói, tôi là cô gái bên bờ sông tâm sự muộn phiền và từng qua đêm với Park tổng! Thì có được tiếp đón không? " - Cô cười mỉm
Jimin nghe vậy, giật mình đứng lên! Mới đầu khuân mặt anh có chút bất ngờ, nhưng rồi tươi tắn mời cô vào dùng trà. Cô cũng thân thiện ngồi xuống, anh cũng ngồi mà rót 1 tách trà ấm cho cô
" Sao nay tìm đến tôi? " - Jimin cất tiếng hỏi
" Cô đơn thì tìm đến! Có được không ạ? " - Cô đưa lên miệng uống 1 ngụm
" Từ khi nào mà 1 cô nàng tiểu thư đã có chồng như cô! Tìm đến 1 tên đàn ông khác để làm gì cơ chứ? " - Anh nhếch mép
" Ơ! Ơ ơ!!! Park tổng lại trêu tôi rồi! " - Cô nhăn mặt, vui vẻ nói
" Hahaaa! Phải phải! Chúng ta là bạn mà! " - Jimin cười lớn và cô cũng cười theo
" Lâu lắm rồi! Chưa được tâm sự cùng Park tổng! " - Cô nhìn anh
" Có chuyện gì sao? " - Anh có vẻ lo lắng
" Tôi ly dị với chồng rồi! " - Cô nói ra sự thật cho Jimin nghe
" Vậy sao?! " - Anh, dù có chút cảm tình với cô nhưng vẫn nuối tiếc cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc này
" Vâng! " - Cô lúc này, thể hiện rõ biểu cảm chua xót của mình
" Tôi biết cô buồn! Nhưng chấp nhận thôi! Phải học cách chấp nhận sự thật. Đau đớn, khổ đau, vấp ngã sẽ khiến ta trưởng thành hơn rất nhiều! Kể cả trong tình yêu, lẫn công việc " - Jimim chẳng giúp gì được cho cô cả, ngoài chỉ biết lắng nghe cô, an ủi người con gái anh mơ tưởng. Cô cũng chẳng nói gì, im re khiến anh bối rối
" Cô đã mất công đến tận đây! Vậy thì ở lại chơi với tôi đến tối hẵng về! Cô muốn đi giải tỏa chứ? " - Anh giúp cô trở nên vui lòng
" Được! À . . . Công việc của anh? " - Cô lại chuyển sang lo tới công ty này
" Ổn! Tôi lo liệu tốt! Đi chứ? " - Anh đứng dậy, ngón cái chỉ ra ngoài
Cô mỉm cười, gật đầu. Thôi thì mong sẽ qua ngày! Cô ổn! Mình cô sẽ tập sống nốt những tháng năm không được nhìn thấy hình bóng ấy. Hi vọng! 1 cuộc sống vắng người chồng kia sẽ hạnh phúc hơn.
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Này cô gái có chồng!
Fanfic. " Chồng tôi . . . Anh ấy hết yêu tôi rồi! " . " Cảm ơn anh! Bây giờ chồng tôi quay lại yêu thương tôi rồi " . Park Jimin!