Thật ra thì . . . Cô vẫn thường trốn đi với Jimin! Ở nhà chán lắm! Từ khi có anh, ngày nào cô cũng vui như pháo trong lòng vậy. Tuy thế . . . Nghĩ đến việc yêu anh ấy, thì không thể . . .
Chồng đặt cô lên đùi mình mà ngồi ôm lấy thân hình mảnh mai mà thăm hỏi. Anh ta cũng đã biết yêu lấy người vợ suốt năm chăm lo cho từng sợi tóc, từng cái quần cái áo đều là cô làm
" Dạo này em hay đi chơi với mấy đứa bạn cũ hồi cấp III nhỉ? "
Cô mỉm cười! Nhưng chỉ là nói dối! Cô chưa từng nghĩ nói dối anh khi nào hết! Chỉ là . . . Mọi thứ xung quanh đang ngập tràn hạnh phúc đến tận ngóc ngách của căn nhà như vậy mà nói mình đi chơi với một người đàn ông chưa vợ khác! Liệu . . . Có còn êm ấm không?
" Vâng! "
Anh ta miết chặt cái bụng eo ót kia và đặt cằm lên vai cô mà thủ thỉ
" Em muốn đi khám sức khỏe gì không? Dạo này anh bận, cũng không chăm lo gì cho cô nương ở nhà mấy "
Cô quay người lại mỉm cười
" Em khỏe! Khám làm gì cho tốn tiền "
Anh nhăn mặt
" Ủa? Chồng để em thiếu tiền ? "
Ôi! Thật dễ thương!
" Không anh! Dù giàu hay nghèo thì cũng không phung phí quá nhiều! Biết tiết kiệm vốn dĩ đã là quy luật nên áp dụng để có cuộc sống tốt hơn! Bây giờ có lẽ mình chẳng thiếu cái gì, nhưng sau này sẽ cần thiết hơn thì sao? "
Cô đan tay lên mái tóc được nắng bên ngoài khung kính to lớn trước mặt nhìn rõ được dường như là cả Thế Giới ngoài kia mà đôi môi anh đào nở rộ ấm áp
" À! Muộn rồi! Anh mau đi làm nhé! Đồ ăn em để sẵn trong hộp vừa nấu, anh nhớ cầm theo "
Cô phá tan bầu không khí bằng cách nhắc nhở chồng mình, rồi biết điều tự động rời khỏi người anh ta, lọ mọ tìm bộ đồ giúp anh mặc vào
" Anh đi đây! "
Cô khẽ gật đầu, có lẽ như vậy đã quá đủ cho giấc mơ của cô! Thật quá đỗi tuyệt vời!
_
Jimin đang chết lên chết xuống vì ngượng không dám gọi cô! Anh tự trách mình đần! Vì đã thân như vậy mà lại không cả gọi nổi cuộc điện thoại
Sau cả chục thế kỷ suy nghĩ, Jimin quyết nhắn tin vậyTing
" Chiều ấm! "Cô đang móc chiếc khăn xám sắp hoàn thiện thì nhìn máy có tin nhắn! Cô nhấc lên và cười
" À! Hóa ra là Park tổng "
Ting
" Vâng! Cảm ơn Park tổng!
Anh làm việc có vất vả quá không? "Jimin mỉm cười! Nhưng lại nặng nề những suy nghĩ: " Có khi nào mình lại muốn cướp cô ấy đi thật xa? "
Anh hoang mang tự hỏi, sao lại có cái câu nói đê tiện ấy.Ting
" Không đâu! Tôi cũng đã quen! À tối nay cô muốn đi ăn hải sản không? "Bên này, nhận được tin nhắn từ Jimin mà vui vẻ nhận lời! Cô muốn xả hơi chút! Cả ngày dài ở nhà ngột ngạt muốn đạp tung phòng!
Ting
" 19h30 tối nay nhé! Tôi sẽ tới đón! "Cô đặt máy xuống khi đã đọc xong, nhìn đồng hồ đã 18h, nhanh chóng đi tắm rửa, lựa cho mình bộ đồ đơn giản, makeup nhẹ nhàng
Tạch
Cô vội nhặt thỏi son nâu đất của mình lên đặt trên bàn, nhưng một lúc sau lại thoáng nhìn vào nó
Biết gì không? Đó là thứ mà lần đầu khi kết hôn, chồng đã tặng cô. Ngày nào cũng dùng nó!
Những ngày trước, khi mà anh chán ngán cô, mỗi lần thấy cô đánh nó lên đôi môi dày thiếu nữ của mình là khiến anh ta càng tức giận . . .
Và lý do bây giờ, cô chẳng được dùng nó nữa là do . . . Anh đã nghiền nát nó vào thùng rác rồi! Nhưng cô vẫn cố chấp nhặt nó lên rửa qua qua lớp vỏ bên ngoài rồi lại đặt lên bàn như không có gì xảy ra hết!
Anh ta thật nhẫn tâm!
Cô dẹp bỏ chuyện cũ đã đưa vào dĩ vãn mà tiếp tục làm đẹp cho khuân mặt như tranh vẽ của mình! Rồi cũng khóa cửa cẩn thận mà đi hẹn, ở dưới có chàng nào đó đang đợi mòn ghế rồi! Không phải do cô muộn! Mà là anh tới sớm quá!" Chào Park tổng ! "
" Chào cô! "
Không ngại ngần gì nữa, Jimin phóng xe nhanh tới một quán nhỏ ven đường. Khá đông đúc! Cả hai đều chán lắm cảnh nhà hàng, mà hãy tập sống cho bình dị như bao người khác!
" Ở đây đồ ăn tuyệt nhất! "
Anh khẽ gắp cho cô con tôm hùm lên bát nhỏ như muốn cô ăn thật nhiều và thật thoải mái
" À! Xin lỗi anh! Tôi không ăn được tôm! Tôi bị dị ứng! "
Cô khua đũa đặt tôm lại vào bát anh, Jimin cũng bất ngờ rồi cũng cười tươi
" À mà! Từ giờ đừng gọi tôi bằng vài tên kính ngữ nữa. Jimin! Jimin là được "
Anh cốc đầu cô, cô theo phản xạ gật đầu rồi cười đùa
" Tôi gọi là Jiminie nhé!! "
Câu này khiến anh chết đứng! Quá thân mật!
Nhưng . . . Anh thích!" Được! "
Bữa tối vui vẻ cũng trở nên ảm đạm! Cả anh và cô đều giành thời gian cho nhau như cặp tình nhân vậy!
Cô đề nghị Jimin đưa về giúp, cả hai tạm biệt nhau
Lê thân lên tầng cao nhất đến căn hộ quen thuộc, cô tháo giày rồi nghỉ. Giờ này còn sớm, chồng cô chưa về đâu! Thôi thì nằm xem vài bộ phim Hollywood vậy.Ườn ra đến 23h! Tự hỏi sao anh không về? Bình thường khi anh quay lại bên cô, 22h là đã có mặt tại sao đã muộn vậy mà vẫn chưa thấy gì?
Cạch
Tiếng bước chân dần nhanh dần, lao đến thân cô mà đè lên!
Lại mùi rượu!"Anh . . . " - Cô cố gắng hỏi cho ra lẽ nhưng do thân chồng nặng khó mà thỏ ra hơi
" Anh muốn . . . " - Hắn phả hơi rượu ghê mùi vào tai côHắn luân động, cởi chiếc áo của cả hai người ra mà mơn man nhau. Rồi đến khi trần trụi
Từng hơi thở dốc của cả hai tăng dần! Mê mệt dính lấy nhau!
Cho tới khi, anh ta đưa thứ to lớn của mình vào bên trong cô. Thúc mạnh đến điên dại" Làm ơn . . . Ahaaa . . . Dừng lại! Em . . . Đau . . . "
Cô gào thét! Nơi ấy và bụng cô đau đến thắt lại. Anh ta cứ mạnh mẽ đâm rút cho tới khi ra và gục xuống bên cô.
Nghe ấm êm vậy thôi. Hắn chợt tỉnh dậy khi thấy thân cô nóng bừng bừng, sốt cao và quan trọng hơn dưới đệm lênh láng mau me. Hắn hoảng sợ, nhanh chóng chỉnh chu cho cả hai rồi đưa cô tới bệnh viện
" Xin em! Anh cầu xin em . . . Đừng có mệnh hệ gì! "
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Này cô gái có chồng!
Hayran Kurgu. " Chồng tôi . . . Anh ấy hết yêu tôi rồi! " . " Cảm ơn anh! Bây giờ chồng tôi quay lại yêu thương tôi rồi " . Park Jimin!