Cô tựa lên đôi vai của một tổng tài vô cùng sâu sắc, hiền hòa. Chẳng kém phần quyến rũ.
Bàn tay được anh hơ ấm lên tựa như sự dịu dàng của Jimin" Em xin lỗi! "
Jimin giật mình nhìn xuống gương mặt đỏ ửng, vừa thốt lên câu khiến lòng ai chợt xót xa
" Anh hiểu mà! "
Cô lúc này ngại ngùng nhưng thực sự rất thích được anh thì thầm như vậy.
Nó thật thân mật xoa nhẹ đi cái đau của vài tháng trướcAnh vẫn luôn như vậy kể từ ngày đầu tiên gặp trên con sông tinh tế.
Dù có gai góc ra sao thì vẫn xù lông gánh chịu
Nếu ngay từ đầu anh thả lỏng tay thì chắc gì bây giờ cả hai được ngân nga, được hưởng lấy và gom lại hạnh phúcỪ thì họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau yêu thương! Có điều . . . Chẳng mấy chốc Jimin lại phải đi công tác xa. Không biết có thể thở nổi với Thế Giới thiếu đi vài hương hoa, thiếu đi sự trầm mặc của cô
" Jimin à! "
Cảm xúc lẳng lặng khi cô chợt cất tiếng gọi anh.
Jimin cứ ôn nhu như thế ngước nhìn người con gái đang ngồi trên thân anh mà nghịch ngợm" Hửm? "
Cô thể hiện điều gì nhỏ bé buồn bã muốn nói với Jimin! Nhưng có lẽ là do . . . Cô không muốn anh phải lo lắng khi quyết định đi công tác 2 tuần.
" Mai anh đi phải chứ? "
Jimin nghĩ thầm: " À thì ra! "
À thì ra? Anh cứ nghĩ chỉ là câu hỏi bình thường như bao ngày khác! Cũng đâu chịu thăm dò xem cô cảm thấy thế nào khi phải ngồi với căn nhà vắng vẻ, ít bớt đi tiếng cười, lời nói và cả hơi ấm lâu ngày đã quyện lại tích tụ thành sự mạnh liệt như bao quanh bảo vệ lấy ngôi nhà đầy đủ tình yêu
Ừ thì cô ngại! Nhưng phải nói thế nào để anh hiểu đây?!
Cô nhón chân xuống dưới sofa lớn được đặt đối diện với màn hình TV.
Nhanh nhảu chạy ra sau vườn trồng cà rốt! Nơi mà hiện tại anh đang chăm sóc nó.
Lần này chẳng hối tiếc gì mà loại bỏ đi cái giá vốn có mà cô chẳng hề muốn gánh chịu được nỗi lòng của bản thân.Tất cả cảnh quan hôm ấy chẳng còn hùng vĩ, oai nghiêm! Nó chợt dịu dàng khi cánh tay nhỏ bé vòng sau lưng mà ôm lấy thân hình to lớn phía trước.
Mọi thứ như đổ dồn vào hành động nhỏ nhưng chất chứa một thứ cảm giác gì đó khó diễn tả vô cùng!
Nó thật lộn xộn! Nhưng lẽ nào . . . Jimin chưa nhận thấy điều đó từ người mình yêu thương. Hoặc có thể anh nhận được cái ôm chỉ là tình cờ
" Sao vậy? Em cần gì hửm? "
Cô lúc này nhắm mắt nhắm mũi miệng lắp bắp trả lời
" Anh đừng đi! "
Jimin sững sờ! Chuyện gì xảy ra với cô à?
Anh nhẹ xoay người lại, siết chặt lấy cô" Chỉ 2 tuần thôi! Được chứ? "
Cô lắc đầu từ chối!
Jimin nhăn nhó, đôi mắt anh đượm buồn khi nhận được sự phản đối từ cái thầm lặng ấy.
Anh muốn dừng lại việc công tác lắm! Nhưng nghĩ ngợi rằng . . . Quãng đường tuổi trẻ không cho phép anh được chọn giữa tình yêu và sự nghiệp
Bắt buộc cuộc sống phải như vậy!
Nó trở thành quy luật rồi!Jimin tiến tới chạm lên đôi môi đỏ hồng của cô gái có tính cách đa sầu, đa cảm kia!
Nụ hôn u mê mang đến tìm cảm giữa hai con người cùng hoàn cảnh, cảm xúc như nhau.Anh và cô! Sống cùng nhau trong một câu chuyện buồn! Chênh vênh trong tình cảm ngàn thu.
Chẳng biết họ thoát ra kiểu gì? Mà tìm đến được nhau bằng cách ngây thơ và giản đơn đến vậyBàn tay của Jimin chạm đến eo của cô mà đưa thân gần lại. Bồi hồi kéo dài môi lưỡi
Phải! Mùa yêu đến rồi!
Đến đây một cách lạ lùng!
Bước tới thật nhẹ nhàng!Ừm . . . Phải chăng . . . Có một điều gì đó khiến cả hai đều muốn chạm đến nhau hơn thế nữa?!
Có điều kì diệu, siêu linh nào đấy, mỉm cười cho họ phải là của nhau!
BẠN ĐANG ĐỌC
Này cô gái có chồng!
Fanfic. " Chồng tôi . . . Anh ấy hết yêu tôi rồi! " . " Cảm ơn anh! Bây giờ chồng tôi quay lại yêu thương tôi rồi " . Park Jimin!