" Anh khoẻ không? "
Là câu từ mà hơn 1 tuần nay cô cứ nhắn ra nhắn vào với cái tên khốn nạn Park Jimin
Còn 3 ngày phiêu dạt nữa thôi là hắn sẽ về
Thôi thì cô tự nhủ bản thân ra ngoài cho thoáng khe thịt, mô da
Suốt ngày chỉ ru rú trong cái căn nhà và chiếc giường bao nhiêu là hoài niệm mà Jimin cùng cô ôm lấy nhau với những ngày tháng mập mờ của đêm kéo dần bao phủ
Cô lúc này trong một nỗi nhớ lan man nào đó thẫn thờ như cái xác khô băng qua con hẻm nhỏ
Rồi hướng đôi mắt đục ngầu lên vài chiếc xe qua lại dưới lòng đường vô tận
Vắng vẻ nhất khi đôi chân xinh xắn bước đến quán cafe đã quá lâu không hay qua lại như trước
Cô thấy nó quá thay đổi, chẳng còn cổ kính đến quen thuộc. Chẳng còn chút lưu luyến của những thời mới chớm 16 chiếc áo học sinh mảnh mai, trong sángVâng . . . Hôm nay bản thân cô order một cốc cafe ấm không đường đến lạ lẫm
Một cô bé yêu ngọt ngào mỗi khi bước tới một quán nhỏ quen thuộc hay thường gọi ra tách cafe bỏ 1 phần 2 sữa và vài viên đá lạnh cho mát ruột gan mỗi khi qua một buổi học dài tới nhàm chán
Thế mà . . .
Bây giờ . . .Khi đã trưởng thành ở tuổi 21, cô gái này lại gọi thử 1 cốc cafe đen nguyên chất không bỏ chút nào vị ngọt hường phấn
" Hmm . . . Cũng . . . Không đắng lắm "
Lần đầu được thưởng thức một thứ mang hương vị đậm đà của hạt tự nhiên được trồng và chăm sóc. Cũng chẳng thể thiếu đi bàn tay và bộ óc tinh tế của người xay nhuyễn, cùng tâm huyết chắt lọc ra thành chất lỏng đen tuyền cuốn mùi thơm nhẹ nhàng, quyến rũ với hương vị kén người thưởng thức khi uống nó.
Cô đặt tách cafe đã cạn đến một nửa và để lại số tiền thừa trả cho lần thử đầu của mình
Hành trình của nàng tiếp tục là qua ngôi trường cấp III đã học. Điều bất ngờ rằng cũng đã 5 năm mà cô chủ nhiệm cũ vẫn nhớ tới mình
Bạn học trò từng bị giáo viên chút nữa là đuổi học!
Nhìn nếp nhăn được để lại theo tuổi xuân vất vả của nghề trồng người, von vén kinh nghiệm đầu đời cho cô, cậu học sinh ranh ma của mình theo năm tháng mà thể hiện lên khuân mặt phúc hậu của giáo viên chủ nhiệm mà lòng xót xa đến kì lạ
Vì sự tình cờ, cô cúi thân xuống, lễ phép chào con người đã khiến cô có được bài học để đời mà ôm đó mà rút kinh nghiệm. Giờ đây gặp lại, ngại ngùng chẳng nói thành câu
" Em chào cô! "
Người giáo viên già mỉm cười với nàng tiền bối khi xưa cô uốn nắn mãi giờ đã khôn ngoan
Đó là điều mà ai làm nghề này cũng ao ước như vậyMột điều bé nhỏ, ấm áp của ngày thứ 5 sớm nhuộm vàng đỏ
Người giáo vẫn giữa nguyên vẻ đẹp giản dị của thời trung niên tươi tắn giờ đã mang trong mình căn bệnh ung thư của giai đoạn cuốiLại một lần nữa, lấm lem đau thương ôm lấy người cũng đã trải qua một đời cống hiến vì xã hội
Rồi chia lìa mỗi người về một phía với cuộc sống bộn bề riêng!
Chẳng ai dám ngược nắng để gặp nhau trọn đời
Chẳng ai bon chen mãi được để níu khoảnh khắc khi ta có nhau mãiCon đường về nhà trở nên nặng trĩu với suy nghĩ sâu xa của cô
Lượn mình qua căn hộ chung cư cao cấp quen thuộc đến đau buồn
Điều gì đó vô tình khiến cô và người chồng đã cũ va phải ánh mắt của nhau
Trong phút chốc rồi lại rời đi!
_______________________
Ra chap thật rồi nhé -))
BẠN ĐANG ĐỌC
Này cô gái có chồng!
Fiksi Penggemar. " Chồng tôi . . . Anh ấy hết yêu tôi rồi! " . " Cảm ơn anh! Bây giờ chồng tôi quay lại yêu thương tôi rồi " . Park Jimin!