Dấu chân hững hờ mang theo những nỗi thấu đau của cô gái ngàn đời này chẳng thể thử một lần được đưa đứa con của mình vào bầu ngực đầy sữa, thơm dịu như hút lấy ngàn dòng màu trắng từ cơ thể mình
Lê nặng trĩu những vết thương của hồi kết tiếng gọi " Mẹ ơi! " trong nỗi uất ức, cô đóng mạnh cửa vào như trút giận tất cả lỗi lầm quá khứ u ám cả một căn phòngNgày ngày với đoạn video cùng những đứa trẻ nhảy nhót bên mẹ chúng. Cô xem đi xem lại, lúc nở nụ cười, lúc lại òa khóc. Điều kinh hoàng dần khiến tâm trí trầm cảm càng tạo điều kiện cho nỗi buồn ám theo cô như ma với quỷ dọc con đường vương vấn yêu thương cũ kĩ
Phía Jimin, anh ngước đầu mình lên trên lầu nhưng cũng chẳng đủ bản lĩnh bước đếm ngẫm ra vài lời tâm tư giúp cho nàng công chúa anh một mực sủng ái, si mê trở nên tươi tắn như trước
Nói ra thì lại bảo Jimin không xót! Ngược lại, anh cảm thấy muộn phiền khi lấy cô về sẽ chẳng được có tiếng trẻ con kháu khỉnh. Cũng chẳng có nổi một cô nhóc, cậu bé để gắn kết cạnh cô đến khi kết thúc
Đêm hôm nay, anh tự mình uống rượu! Chẳng phải thèm khát gì! Cũng đâu phải làm mát ruột gan bởi thứ chất đầy cồn.
Anh suy nghĩ cho việc sẽ làm người con gái kia trở lại với nụ cười vô tư ấySau khoảng thời gian dài, Jimin mới vào phòng của cô cùng những âm thanh thút thít kéo vô vọng
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và áp đôi môi mình lên mái tóc thân thuộc này ! Chỉ thế thôi!
Cùng nhau đón lấy hơi ấm của những ngày mưa ngâu tháng 6. Họ như kẻ mộng mơ về những tương lai đầy đủ êm dịu! Kề bên nhau cho trọn một ngày ròng rã" Em nghĩ sao? Khi chúng ta nhận con nuôi? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Này cô gái có chồng!
Fanfic. " Chồng tôi . . . Anh ấy hết yêu tôi rồi! " . " Cảm ơn anh! Bây giờ chồng tôi quay lại yêu thương tôi rồi " . Park Jimin!