Nếu có ai hỏi Jimin xem cậu thấy thế nào về Jeongguk vào một ngày bình thường, cậu sẽ khen em nó nhiều tới mức soạn luôn thành bài hát được. Vào ngày vui vẻ, cậu sẽ còn mở cả điện thoại ra để khoe mọi người ảnh hồi bé của thằng nhóc nữa. Vì cậu yêu Jeongguk mà. Thật lòng đấy. Dù nó đối xử với cậu chẳng khác nào thằng ranh con, nó vẫn là một trong những điểm yếu của cậu. Jeongguk biết rõ điều đó và lợi dụng đến hết mức có thể. Và thường thì Jimin không để tâm đến chuyện đó đâu. Cậu đã quen với vai trò người anh trai hy sinh rồi; cậu đâu màng việc nhường cho thằng bé miếng thịt ngon nhất khi họ ra ngoài ăn đồ nướng hay để nó lấy cốc sữa cuối đem ăn cùng ngũ cốc chứ. Những điều nhỏ nhặt như vậy, Jimin chẳng ngại gì.
Nhưng cái này ư? Cái này quá lắm luôn rồi. "Cái này" là anh bạn trai mới lớn tuổi của Jeongguk ở lại qua đêm lần thứ ba trong tuần. Mà nói lại nhé, Jimin có để tâm đâu, cậu là người bạn thân, bạn cùng phòng, và vị hyung tuyệt nhất trần đời luôn. Nhưng mai cậu có bài kiểm tra môn di truyền học lúc tám giờ sáng và cậu đã học liền một mạch suốt mười hai giờ qua, cậu cần ít nhất sáu tiếng ngủ để vận hành cơ thể mình cho tử tế.
"Jeonggukie ơi," cậu nói, giọng uể oải, lôi nhóc bạn cùng phòng của mình dậy từ trên giường nơi nó đang nằm ườn với người tình của nó. "Anh nói chuyện với em một chút được không?"
Jeongguk rên rỉ, mặt thể hiện rõ sự khó chịu khi phải rời khỏi chỗ nằm êm ái. Tuy nhiên Jimin vẫn kiên quyết kéo nó ra cho bằng được, cố gắng không chạm mắt với anh bạn trai bởi, thẳng thắn mà nói, Min Yoongi cứ đáng sợ thế nào ấy. Cậu đóng cửa lại lúc Jeongguk đã bước qua, và trao cho thằng bé ánh lườm dữ dội nhất cậu có được. Dựa trên biểu cảm tỉnh bơ của Jeongguk, rõ là chả được cái tích sự gì cả. "Sao, Jimin?"
Jimin nhíu mày khi nghe giọng điệu của nó. "Hyung," cậu ngắn gọn sửa lại, rồi hít một hơi thật sâu. "Jeongguk, anh không muốn tỏ ra phiền phức hay gì nhưng em biết mai anh có bài kiểm tra mà –"
"Ôi đệch," Jeongguk hốt hoảng cắn môi. "Em xin lỗi, hyung, em quên mất tiêu."
Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng nơi vai mình giảm đi chút ít. Học liên tục nguyên tuần trước làm thần kinh cậu căng như dây đàn luôn. Thật khuây khoả làm sao khi Jeongguk cũng thông cảm được với cậu. "Ừ đó, nên nếu có thể, em bảo Yoongi-ssi rời đi được không?"
"Anh đâu cần phải lễ nghi thế chứ, anh biết mà," Jeongguk bĩu môi. "Gọi anh ấy là hyung đi." Jimin nhăn mặt khi nghĩ đến việc gọi Min Yoongi là 'hyung'. Anh ta đáng sợ tới mức đến cả mái tóc nhuộm màu sáng đáng yêu ấy cũng không làm anh dễ tiếp cận hơn tí nào. Không, cảm ơn. Yoongi tốt nghiệp từ năm ngoái và Jimin vẫn chẳng biết hai người đó gặp nhau kiểu gì, nhưng thật sự ra cậu cũng đâu muốn biết. Biết càng ít cậu càng vui ấy chứ. Cậu đã nghe đủ lời đồn đại về người anh lớn để có lý do chính đáng mà giữ khoảng cách rồi. Kể cả khi anh ta đang hẹn hò với Jeonggukie yêu quý của cậu. "Và em rất xin lỗi nhưng –"
Ôi không, Jimin nghĩ, cơn tuyệt vọng lại chìm sâu trong tâm trí trong lúc Jeongguk giương đôi mắt cún con làm tim cậu yếu mềm lên. Cậu tự động chặn giọng thằng nhóc ra khỏi đầu mình khi nó tuôn một tràng về việc Yoongi cãi nhau với bạn cùng phòng ra sao và không thể quay về mà không bị tẩn cho một trận như thế nào nên là hyung ơi nếu anh có thể làm ơn tốt bụng mà –
![](https://img.wattpad.com/cover/164807400-288-k801447.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 it's your heart i wanna live (&sleep) in
FanfictionLần đầu tiên Jimin ngủ ké ở chỗ Taehyung, đó là do việc đột xuất. Những lần sau thì sao ư? Đấy là cả một câu chuyện khác. Tác giả: knth (https://archiveofourown.org/users/knth/pseuds/knth) Người dịch: Poe Link gốc: https://archiveofourown.org/works...