Jimin đã không tỉnh dậy lúc báo thức của mình reo. Cậu dậy khi hương cà phê cùng bánh nướng việt quất xộc vào khoang mũi, mắt chậm chạp hé mở. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, khoan khoái thoát ra từ miệng cậu – cậu cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu, đến mức chẳng bao giờ muốn phải thức dậy nữa. Cứ như thế mà nằm trên giường đến hết đời, không phải lo nghĩ gì về lớp học hay bài kiểm tra nào.
Bài kiểm tra...
Cơ thể cậu lại lập tức chuyển sang Trạng Thái Hoảng Loạn và vụt dậy, chân vướng cả vào chăn trong cơn hấp tấp để rời khỏi giường, rồi rơi cái phịch xuống sàn. "Ôi đệch, ôi đệch, ôi đệch –" cậu lầm bầm chửi, luống cuống đứng lên.
"Buổi sáng tốt lành, Jimbles!"
Taehyung đang đứng ngay cửa ra vào, như một thiên thần mặc quần thun, tay cầm cà phê cùng bánh việt quất. Đầu óc còn chưa mơ màng xong, Jimin tuyệt vọng vươn tay về phía cậu ấy với tiếng rên lớn. Taehyung bật cười, rồi bước tới và đặt bánh lên bàn, kéo Jimin lên bằng cánh tay rảnh rỗi của mình. "Cậu ổn chứ?"
"Mình – cái gì – di truyền học!!" Jimin lắp bắp phun ra. Taehyung nhướn mày nhìn cậu trước khi đưa cậu cốc cà phê.
"Cầm đi nào – mình không rõ cậu muốn gì, nhưng mình khá chắc một ly americano sẽ chẳng bao giờ là sai lầm đâu."
Jimin thật lòng muốn nói 'cảm ơn' vì hành động này quá tử tế, tử tế lắm, cậu không xứng đáng được đối xử như vậy đâu, nhưng điều duy nhất thoát ra lại là câu, "Mấy giờ rồi?" lúng búng trong họng. Cậu lỡ bài kiểm tra chưa? Cậu sắp rớt lớp rồi phải không? Đời thật tệ mà.
"Mới bảy giờ thôi," Taehyung dễ dàng đáp lại.
Đời thật đẹp quá... Cậu không chắc mặt mình đang làm biểu cảm gì, nhưng Taehyung vừa cười cậu tiếp kìa. "Báo thức thì cậu đặt từ sáu giờ, cơ mà số giờ ngủ chẵn sẽ có lợi hơn cho vòng tuần hoàn REM của cậu, nên mình để cậu ngủ thêm. Uống chút cà phê đi, Jimin."
Cậu uống một hớp cà phê. Nó nóng bỏng cả lưỡi và mạnh hơn loại cậu thường chọn, nhưng lại chính xác là thứ cậu cần ngay lúc này. Jimin thấy xúc động từ đáy lòng – nếu hiện tại là bảy giờ, thì Taehyung chắc đã dậy từ sáu rưỡi hay gì đó để đi mua đồ ăn cho cậu. Cậu đâu xứng đáng nhận được sự tốt bụng này. Ai cũng sai. Cậu mới đúng. Kim Taehyung là thiên thần.
Mắt Taehyung đang lấp lánh. "Câu đó mình mới lần đầu nghe nha." Jimin ngơ ngác nhìn cậu ấy chằm chằm cho đến khi nhận ra mình đã phát biểu suy nghĩ ra tiếng. Ôi Chúa ơi. Cậu vội vàng đưa cà phê lên miệng để che đi cơn xấu hổ, chỉ tổ ho sặc sụa và nhổ hết ra. Hấp tấp quá, nóng quá. Hình như cậu lỡ làm bỏng cái gì rồi. "Chà, cẩn thận!"
Taehyung giờ ở trong vùng không gian của cậu rồi, tay từ tốn xoa lưng cậu. Thế đấy. Jimin sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với cậu ấy nữa. Cậu ước gì cậu ấy vẫn còn mặc bộ đồ ngủ liền – lúc đấy cậu đâu có cần nghiêm túc mà đối mặt với Taehyung chứ. Nhưng giờ thì cậu ấy mặc quần áo bình thường, tôn lên chiều cao cùng dáng vóc khoẻ mạnh của cậu, cặp kính gọng đen gác trên sống mũi thẳng tắp ấy, mái tóc nâu rối nhẹ một cách đáng yêu. Kim Taehyung không chỉ là thiên thần đâu – mà còn là một thiên thần đẹp trai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 it's your heart i wanna live (&sleep) in
FanfictionLần đầu tiên Jimin ngủ ké ở chỗ Taehyung, đó là do việc đột xuất. Những lần sau thì sao ư? Đấy là cả một câu chuyện khác. Tác giả: knth (https://archiveofourown.org/users/knth/pseuds/knth) Người dịch: Poe Link gốc: https://archiveofourown.org/works...