Họ chỉ được nghỉ Tết có một ngày, nên chẳng ai về nhà hết. Yoongi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại căn hộ anh ấy và cả hai quyết định sẽ dành nguyên ngày nghỉ của mình ở đó (làm Jeongguk tra tấn tin nhắn hai người với hàng tá biểu tượng giận dữ, vì bổn phận gia đình mà không thể bắt tàu lên chơi cùng họ được), bọc mình thật kín trong vài lớp áo khoác và khăn choàng, hai chai rượu vang rẻ tiền trên tay làm quà tặng.
Jimin suýt thì nổi khùng khi họ tới nơi. Vì một lý do khó hiểu nào đấy, Jimin đã luôn nghĩ rằng Yoongi chắc phải sống ở căn hộ tồi tàn với bạn cùng phòng tệ hại trong khu tập thể xuống cấp. Và nó chả đúng tí tẹo nào cả. "Chỗ anh đẹp quá chừng này, hyung!" cậu hét, tay trỏ thẳng vào Yoongi, người đang thấy cực kỳ thích thú. "Đẹp hơn phòng ký túc của tụi em nhiều lắm lắm luôn ấy! Thế mà sao anh toàn sang chỗ tụi em!"
Yoongi nhún vai. "Biết sao được, anh quan tâm đến chuyện học hành của Jeongguk mà," anh châm chọc đáp. Jimin gầm gừ khe khẽ.
"Anh mà quan tâm – đừng có mà – em sẽ –" và Taehyung kéo Jimin ra chỗ bày đồ ăn, để Yoongi cười khùng khục phía sau.
"Mình không thể tin được là cậu từng sợ anh ấy nhé." Taehyung quan sát Jimin hùng hục nhồi nhét hết phô mai đến bánh quy vào mồm. Cậu ấy rót cho Jimin một ly rượu mận họ mang tới, giúp cậu nuốt trôi mớ thức ăn xuống họng.
Jimin phải mất tầm ba mươi giây mới giải quyết sạch sẽ được. "Mình sợ lúc nào!" cậu vặc lại. Taehyung nhướn mày. Jimin dốc cạn ly rượu, lờ tịt cậu ấy đi. Rồi cậu nhăn nhó. "Eo ơi, vị nó rẻ tiền thật."
"Đợi mình thử xem," Taehyung nhấp nhẹ, mũi chun lại ngay lập tức. "Lạy Chúa, chúng ta không thể để ai khác chạm vào cái chai này. Mình sẽ không bao giờ được mời nữa mất."
"Đồng ý," Jimin bĩu môi trong lúc rót thêm ly nữa. Mong gan cậu an nghỉ. Taehyung tự lấy ly khác cho mình và họ rầu rĩ cụng ly với nhau trước khi nhanh chóng nốc tiếp.
Tới lúc ăn cơm họ đã say nửa chừng rồi. Bạn cùng phòng của Yoongi, Seokjin, nấu phần lớn đồ ăn, và món nào món nấy đều tuyệt hết. Taehyung và Jimin thật sự rơm rớm nước mắt sau vài miếng đầu và dành cả một phút quỳ xuống lạy trước mặt một Seokjin đầy xấu hổ.
"Đừng nói cho mẹ em nghe điều này, nhưng anh nấu ngon hơn mẹ em nhiều lắm," Jimin bảo anh với cái mồm đầy thịt bò ướp sốt ngọt. Nghe vậy, Seokjin cười điệu cười lau cửa kính của anh ấy.
Và buổi tối cứ vậy tiếp tục, với Yoongi trở nên thân thiện hơn nhiều khi đã có cồn trong cơ thể, còn dành thời gian giới thiệu Taehyung và Jimin cho những người khác nữa. Jimin nhận ra rằng mọi tin đồn xấu xa về Yoongi đều sai hết, và anh ấy là một nhà sản xuất nhạc đứng đắn mới nổi tại một phòng thu khá lớn. Hôm nào cậu nên giới thiệu Namjoon-hyung cho anh ấy thôi.
"Mình thừa biết từ đầu mà," Taehyung ha hả cười lúc Jimin kinh ngạc thì thầm khám phá của mình vào tai cậu ấy. "Yoongi-hyung giống tụi mèo ấy. Mềm mại và dễ cưng."
"Anh mày nghe hết đấy," Yoongi hét từ phía bên kia phòng, làm bộ đe doạ với Taehyung. Taehyung chỉ cười toe toét.
"Cứ đợi đến khi anh ấy uống tequila đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 it's your heart i wanna live (&sleep) in
FanficLần đầu tiên Jimin ngủ ké ở chỗ Taehyung, đó là do việc đột xuất. Những lần sau thì sao ư? Đấy là cả một câu chuyện khác. Tác giả: knth (https://archiveofourown.org/users/knth/pseuds/knth) Người dịch: Poe Link gốc: https://archiveofourown.org/works...