Phần 3

2.8K 342 58
                                    

Jimin chủ động phớt lờ Taehyung mất tận hai ngày, cho tới khi cậu nhận ra mình đang hành xử thật ngu ngốc. Hai người họ đâu có bao giờ chạm mặt nhau trước lần qua đêm nho nhỏ đó chứ. Thật sự thì, điều duy nhất cậu đã làm là né cái hành lang chỗ ký túc của Taehyung ra, đồng nghĩa với việc trốn liên tiếp mấy buổi đêm chơi game cách hai tuần một lần vào thứ Sáu của Junghwa. Cô ấy vẫn còn dỗi cậu tới bây giờ đây này. Sungjae và Sanghyuk cũng cố gợi Taehyung lên, vừa muốn trêu đùa lại vừa lo lắng, nhưng Jimin luôn dẹp đi nhanh chóng.

Chỉ khi cậu ra ngoài mua cà phê cho bạn, vì Jeonghan muốn uống americano, cậu mới bắt đầu thấy tội lỗi. Việc để một người lạ hoắc lạ huơ vào phòng mình mà không thắc mắc gì thật kỳ lạ, nhưng Taehyung lại tốt bụng làm sao. Jimin đã tuyệt vọng vô cùng và Taehyung mở cửa cho cậu vào, giúp cậu có chỗ tá túc qua đêm. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất một người lạ từng làm cho cậu. Và giờ cậu hành xử không khác nào thằng khốn cả. Kinh khủng quá. Chẳng phải cậu còn nói Taehyung rằng cậu nợ cậu ấy ư? Tới giờ trả ơn rồi.

Cậu vẫn tiếp tục nhắc nhở bản thân về sự thật này lúc cậu cuối cùng cũng hỏi Sungjae, dù có hơi gượng ép: "Này, Taehyung thích uống gì nhất ấy nhỉ?"

Và đấy là lý do tại sao cậu thấy mình đứng trước cửa phòng Taehyung, một lần nữa, cốc caramel macchiato cỡ lớn trên tay ("Đi kèm chút va ni, mâm xôi và hạt phỉ," Sungjae nói vậy. "Này, đừng có nhìn tôi cái kiểu đấy – nó thích thế thật mà!") cùng túi bánh quy đường nho nhỏ. Cậu tính mua bánh nướng cơ, nhưng bánh quy nghe được hơn. An toàn nữa. Bạn có thể tặng bánh quy cho người lạ và nó sẽ chẳng có gì kỳ quặc cả. Tặng thứ tương tự như Taehyung đã làm vào lần trước ư? Cứ thế nào. Theo kiểu lãng mạn ấy. Và Jimin thì không hề muốn tạo ấn tượng đó. Cảm ơn thuần tuý thôi, đấy mới là mục đích của cậu.

Cậu suýt thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taehyung ra mở cửa trong cái áo len lỗ chỗ to đùng cùng quần ống rộng, khác một trăm tám mươi độ so với bộ đồ vừa khít hôm thứ Năm vừa rồi. Cậu ấy còn đeo khẩu trang đen in hình miệng gấu nữa. Taehyung chắc phải thích gấu lắm. Jimin cố gắng không rên lên. Gì mà đáng yêu quá.

Taehyung chớp chớp nhìn cậu vài lần trước khi khoé mắt cong lên vì nụ cười. "Jimbles!" cậu ấy reo lên, giọng nghèn nghẹt qua lớp vải.

Jimin húng hắng. "Ừm, chào cậu, Taehyung," cậu gượng gạo đáp lại. Thôi nào, cậu có thể làm được mà. Đưa cậu ấy cái ly, xin lỗi, hứa không bao giờ làm phiền nữa và phóng thẳng đi không quay đầu lại. Đơn giản mà hiệu quả. Cậu dúi cốc đồ uống vào ngực Taehyung. "Này. Sungjae nói là cậu thích vị này nhất." Cậu buộc mình không được nhìn Taehyung kéo mép khẩu trang xuống để hút một ngụm, cổ họng nhấp nhô theo khi nuốt. Taehyung khẽ kêu lên dễ chịu. Một phần trong Jimin đã đi đời ngay tại đó luôn rồi.

Cậu yếu ớt đung đưa túi bánh quy trước mặt Taehyung. "Bánh quy nữa," là tất cả những gì cậu có thể nói, lưỡi ríu lại và nặng trịch trong miệng.

"Bánh quy nữa!" Taehyung mừng rỡ lặp lại và nhận lấy cái túi. "Cậu đâu có cần phải làm vậy mà."

Jimin nhíu mày khi nghe cậu ấy nói. "Có chứ. Và mình xin lỗi vì đã không ghé qua sớm hơn, mình chỉ là..." cậu không biết làm sao để giải thích trạng thái khoai tây của mình sau bài kiểm tra. Taehyung lo cuống cả lên nhưng Sungjae đã cứu cậu khỏi bất cứ tình huống xấu hổ tiềm tàng nào bằng cách tách cậu ra khỏi vòng tay Taehyung. Cũng chẳng dễ dàng gì đâu – rõ ràng là cậu dính dai ghê lắm. Cậu cảm nhận được má mình nóng lên lúc nhớ lại luôn. Sao cậu không thể cứ chặn cái ký ức đó lại và tiếp tục với cuộc sống của mình nhỉ? Não vô dụng đến thế là cùng.

『TRANS | VMin/MinV』 it's your heart i wanna live (&sleep) inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ