"Jimin. Jimin. Jimbles. Jiminie. Jim Jam. Jimbles. Jimin!"
Jimin ậm ừ, đưa tay lên che tai để phản kháng. Đầu cậu đau như búa bổ, và lưng cậu thì cứng đờ. Cậu cần ngủ thêm ít nhất mười tiếng nữa cơ.
Mà Taehyung đâu có chịu, cứ tiếp tục gọi tên cậu, chân còn tranh thủ chọc lưng cậu. Cuối cùng, Jimin lăn sang bên cạnh, lườm Taehyung từ chỗ nằm của mình. Lớp trang điểm của cậu ấy vẫn chưa tẩy đi, nhưng cậu ấy đã thay bộ ma cà rồng thành áo thun cùng quần bó rồi. Chân cậu ấy nhìn dài một cách tuyệt vời và bất công. Jimin buộc mình phải ngước lên mặt cậu.
Cậu ấy nhe răng. "Chào."
Jimin hằm hè. "Đệch mẹ cậu."
"Úi chà, cau có ghê," giọng Taehyung đầy vẻ trêu đùa. Jimin quyết định lờ cậu ấy đi trong lúc chậm chạp ngồi dậy, nhăn mặt khi nghe thấy xương mình kêu răng rắc theo chuyển động.
"Mình không thể tin được là hai đứa chúng ta xỉu trên sàn," cậu rên rỉ, xoa cái gáy nhức mỏi. "Lưng mình sắp gãy rồi đây."
Taehyung trông thiếu đánh ghê. "Mình đã bảo là sàn nhà tệ lắm mà."
"Này, lỗi tại cậu nên chúng ta mới ngủ ở đó nhé!"
"Ờ ha. Cậu nói phải. Để mình đền bù cho nhé?" Cậu ấy tụt xuống khỏi giường và lôi Jimin đứng dậy. "Kem không?"
Jimin há hốc miệng. "Bây giờ là mười giờ sáng."
"Thì?"
"...Cậu khao hả?"
Taehyung cười tươi. "Vậy là có phải không?"
Và đó là lý do tại sao Jimin thấy bản thân, đầu vẫn còn buốt và trên người diện nguyên cái áo choàng phù thuỷ Mickey, ngồi trong quán kem bé xinh cách trường mười phút đi xe buýt. Nơi này thật đáng yêu và khác lạ, hiện đại với thiết kế hình hộp và màu sắc neon.
"Mình còn không biết chỗ này tồn tại luôn," cậu thú nhận với Taehyung khi họ nghiền ngẫm thực đơn. Taehyung có vẻ sốc lắm.
"Thế thì cậu lấy kem đâu ra?"
"Căng tin? Cửa hàng tiện lợi?"
Taehyung trông thất vọng ghê gớm. "Không thể tin được. Cậu năm ba rồi và cậu chưa từng tới đây. Đáng xấu hổ, Park Jimin ạ. Xấu hổ thay cho cái thửa ruộng nhà cậu, xấu hổ thay cho mấy con bò nhà cậu, mong sao làng cậu đừng bao giờ phát đạt đi–"
"Cho mình xin, trai Daegu," Jimin phản pháo, câu nói tràn ngập âm địa phương của Busan. Taehyung lè lưỡi đáp lại.
Họ lần lượt gọi món, rồi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ trong lúc chờ kem. "Nghe bảo Sungjae tụt quần ra đấy," Jimin tự nhiên bắt đầu, tay lướt qua cửa sổ trò chuyện của nhóm họ, nổ tung với bao nhiêu là ảnh dìm hàng và bằng chứng xấu hổ. Cậu truyền nó qua cho Taehyung, người chỉ cần liếc một phát là đã lăn ra cười nắc nẻ.
"Trời ạ, thế mà tụi mình bỏ lỡ chứ."
"Nhỉ? Ước gì mình được thấy phản ứng của Sooyoung lúc đó."
Taehyung khó chịu cựa quậy. "Là tại mỗi mình thôi, hay đùi cậu cũng sắp rụng ra rồi?"
Jimin đảo mắt. "Hôm qua chúng ta cuốc bộ gần năm cây đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 it's your heart i wanna live (&sleep) in
FanfictionLần đầu tiên Jimin ngủ ké ở chỗ Taehyung, đó là do việc đột xuất. Những lần sau thì sao ư? Đấy là cả một câu chuyện khác. Tác giả: knth (https://archiveofourown.org/users/knth/pseuds/knth) Người dịch: Poe Link gốc: https://archiveofourown.org/works...