---Đêm khuya ở Vân Mộng, nhà nhà đều đã tắt đèn, không khí u mịch.
Trong căn phòng của vị tông chủ Giang gia trẻ tuổi, đèn đuốc vẫn sáng trưng, không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi.
Giang Vãn Ngâm vừa hít nhẹ chóp mũi vừa đặt dấu chấm cho bản kiểm toán đã hành hạ mình suốt nhiều ngày qua, lúc này mới để ý ở ngoài không biết từ lúc nào đã đổ tuyết trắng xoá.
Giang Nam tiết trời đã vào đông, không tránh khỏi bị lạnh.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp ngay sau là tiếng gọi quen thuộc của gã gia phó.
"Tông chủ, ta có chuyện muốn báo".
Đến rồi.
Điều hắn trông chờ suốt cả ngày hôm nay.
Phải chừng qua vài giây, vừa đủ cho Giang Vãn Ngâm dành cho mình một vài ngụm thở, đôi mắt hạnh đào mới chầm chậm nhìn về phía cửa ra vào.
Hắn đáp, đôi rèm mi cụp xuống khẽ rung lên: "Vào đi".
Tên gia nhân nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy người ngồi bên bàn, hắn đã đặt chiếc đèn lồng trên tay qua một bên.
Sau đó, nặng nề quì sụp xuống.
Một cái quì, trực tiếp đem mọi sự ức chế hôm nay của Giang Trừng tràn qua cả đỉnh điểm.
"Tông chủ, vấn linh, lại thất bại rồi".
Giọng nói của đối phương nghe vào ngập tràn thất vọng, song, đến thế nào cũng không thể bằng được đang ẩn hiện trong đôi mắt Giang Trừng.
134.
Đây đã là lần thứ 134 rồi.
Vị tông chủ trẻ tuổi nhìn ra ngoài trời tuyết đã đổ trắng xoá mặt hồ sen, cả người đều nỗ lực ngăn lại cơn xúc động. Dẫu vậy, kể cả là từ xa, tên gia phó cũng có thể thấy bàn tay đang đặt trên bàn của đối phương đã bị siết đến nổi gân xanh trắng.
Tưởng chừng là qua vài kiếp người, cũng có thể chỉ là chỉ sau vài trận gió thổi ngoài hiên, Giang Vãn Ngâm quay đầu lại, trong mắt là một bầu u ám chết chóc.
Hắn hít nhẹ vào một hơi, khàn giọng bảo: "Ngươi đi nói lại với tiên sinh rằng ta đã biết, mong hắn sớm mai rời đi nhớ cẩn thận, xin thứ không tiễn xa".
"Cũng mong hắn, biết cái gì là không nên nói".
"... Vâng".
---
Không biết qua bao lâu sau khi tên gia nhân kia rời đi, Giang Trừng rời khỏi phòng.
Nửa thời thần sau, hắn đã xuất hiện ở một viện tử cách khá xa chỗ ở của mình, trên tay còn cầm theo vài vò Thiên Tử Tiếu không biết lấy được từ đâu.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra vang lên liền mấy tiếng kẽo kẹt chói tai, cũng mở ra một bầu kí ức khắc sâu như vết sẹo.
Giang Trừng tuỳ ý đặt mấy vò rượu lên mặt bàn đã phủ bụi mịt mờ, bất giác quay qua nhìn về phía lối vào mình vừa đóng kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư ĐN] Khúc Trần Tình
Fanfiction!!WARNING!! : Các thí chủ kì thị ngôn xin hãy dừng bước, bằng không mọi sự khó chịu khi đọc truyện của các thí chủ tôi sẽ không chịu trách nhiệm. (truyện không phải ngôn nhưng có nữ chủ, khó tránh sẽ có người không thuận mắt nàng) Nguyên tác: Mặc Hư...