Chương 4: Thật Giả Hỗn Loạn

447 33 15
                                    

Bầu trời Liên Hoa Ổ vào đầu mỗi mùa hạ luôn trong xanh lạ thường, điểm bên trên là từng dải mây trắng chầm chậm trôi. Yên ả trái ngược vô cùng với sự tấp nập của cả một vùng chợ búa đông đúc mà nó trị vì bên trên.

Chợt một bóng đỏ lao vụt qua phá tan trật tự của mĩ cảnh trên trời, nhắm thẳng cửa Giang Gia mà rơi xuống. Đương lúc còn cách mặt đất nửa trượng, bóng đỏ liền thay đổi quỹ đạo rơi nghiêng của mình, nhẹ nhàng tiếp đất.

Lúc này đã có thể nhìn ra đó là một thiếu nữ vận hồng y, tóc dài được cột lên một khoảng cân đối giữa gáy và đỉnh đầu, dung nhan vạn phần xinh đẹp rạng rỡ. Thanh kiếm vừa nãy nàng ngự trên thuôn mà dài, trong suốt tựa thuỷ, hiện tại đã ngoan ngoãn thu về trong vỏ kiếm trên tay chủ nhân.

Thiếu nữ mỉm cười dắt kiếm vào bên hông, nhẹ nhàng vuốt nó một cái rồi mới bước tiếp. Nàng thoải mái bước qua cổng Giang Gia, lúc đi qua còn thiện ý vỗ vai hai thị vệ canh cổng sắp ngủ gật, cười cười nhắc nhở: "Tí nữa chủ của các ngươi mà đi qua đây là tháng này lại cạp đất ăn đấy".

Hai thị vệ sực tỉnh, ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu mới bật cười có chút xấu hổ, ấy vậy mà giọng điệu vẫn không hề có chút hối lỗi: "Tiểu thư đừng mách Tông Chủ là được mà!".

Nàng nghe vậy quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ mà trong vắt hơn cả hoa sen mới nở trong hồ, cũng thuận theo đùa cợt: "Lần sau nhớ mời ta một bữa!".

Hai thị vệ đỏ mặt trố mắt nhìn nàng, trong lòng lại không nhịn nổi tự răn đe bản thân: Luật Vân Mộng Luật Vân Mộng Luật Vân Mộng! Vì tháng sau không thật sự phải cạp đất ăn!!!

Thiếu nữ bước nhanh trên hành lang Giang gia, hướng thẳng đến Thí Kiếm Đường, có vài gia nô nhìn thấy nàng đều vô cùng kính cẩn cúi đầu chào, nàng cũng đối với họ cười cười vẫy tay, quả thật ra dáng cô nương chốn tiên môn như hoa như ngọc làm sao.

Chẳng qua cái dáng vẻ này không duy trì được bao lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng nam nhân vận tử y đứng giữa sân tập, nàng liền hét lớn:

"Giang Trừng! Ta về rồi!".

Giang Tông chủ nghe thấy giọng nói quen thuộc, đánh mắt ra sau xác nhận một cái liền ra hiệu dừng nghỉ giải lao, rồi lại quay lại đối với nàng vẫy vẫy tay, chính mình cũng đi vào trên đài quan sát tránh nắng. Các đệ tử trông thấy nàng như nhìn thấy đấng cứu thế, ngồi bệt hết xuống sân thở dốc rồi mà vẫn không quên ném cho nàng ánh nhìn đầy cảm kích.

Hôm nào cũng phải luyện quyền luyện kiếm đến lúc tiểu thư về, quả thật nàng ta về sớm một chút bọn hắn cũng dập đầu biết ơn!!!

"Làm sao? Hôm nay dạy cái gì cho tiểu tử kia mà về sớm vậy?". Giang Trừng vừa hỏi vừa rót cho nàng chén trà, còn chưa đưa qua nàng đã tự giằng lấy, ừng ực hai phát cạn chén, xong xuôi liền quệt mồm, mặc kệ ánh mắt chán ghét của đối phương, hào hứng nói: "Này này, ngươi nghe tin về Thực Hồn Thú chưa??".

Giang Trừng tự rót cho mình một chén khác, nhàn nhạt hỏi lại: "Thì làm sao?".

Nàng bỗng nhiên đập mạnh bàn, rướn đến trước mặt hắn nói: "Ngươi không cảm thấy thú vị à?? Hơn nữa ta với A Lăng lúc nãy cũng hẹn nhau rồi, ngươi không đi thì ta cũng tự dẫn "đứa cháu quý giá của ngươi" đi!", cụm từ kia nàng đặc biệt nhấn mạnh.

[Ma Đạo Tổ Sư ĐN] Khúc Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ