"Dao Nhi, con hãy nhớ lấy những lời này của mẫu thân. Nếu sau này con gặp được một người luôn chân thành đối xử với con, không màng đến xuất thân và những lời đàm tiếu về con, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng ưu tiên bênh vực con, thấu hiểu được những việc con làm... Khục! Khụ khụ khụ khụ!!!".
Mạnh Thi ho xé gan xé phổi vài tiếng, dường như tự cảm thấy chính mình đang nói về một điều quá mức viển vông, nụ cười chợt vương đầy chua xót: "Nếu trên thế gian này thật sự có một người như vậy, con nhất định phải thật trân trọng, giữ lấy y, bảo hộ y".
"Đừng giống như mẫu thân, phí hoài cả đời cũng chẳng gặp được người nào như thế".
...
Kim Quang Dao chợt mở lớn mắt, nhìn chằm chằm xà nhà quen thuộc hồi lâu, sau lại chậm rãi nhìn khắp quanh phòng, ánh mắt ngỡ ngàng đến lạ.
Qua một hồi, từ bên ngoài liền vọng vào vài tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng, tiếp theo đó là giọng gia nhân nói khẽ: "Liễm Phương Tôn, người đã tỉnh chưa?".
"Ta tỉnh rồi, có chuyện gì à?". Kim Quang Dao ngồi dậy tựa vào đầu giường, ánh mắt lạ lẫm lúc nãy biến mất không tung tích. Có lẽ chỉ là do mấy ngày này A Tố đưa A Tùng về Tần gia chơi nên căn phòng này mới trở nên thập phần lạ lẫm như vậy.
Gia nhân ở ngoài nghe hắn đáp lại, mừng rỡ trả lời: "Trạch Vu Quân đã ở đại sảnh đợi ngài một thời thần rồi".
Lúc này Kim Quang Dao mới nhớ ra hôm qua mình có mời Lam Hi Thần đến Kim Lân Đài thưởng hoa, có chút thất thố ho nhẹ một cái, đáp: "Ta biết rồi, tiếp đãi y chu đáo, ta ra bây giờ đây".
Hắn lập tức rời giường chỉnh trang đầu tóc y phục. Lúc đội ô sa lên đầu mới chợt nhận thấy làn gió nhẹ từ khe cửa thổi vào có mang theo một loại hương hoa thoang thoảng lại quen thuộc, liền không nhịn được mở toang cửa sổ ra.
Hôm nay vừa đúng ngày Kim Tinh Tuyết Lãng ở Kim Lân Đài cùng lúc nở rộ, lại thêm một trận mưa rào đêm qua, bây giờ trong không khí chỉ còn độc nhất hương hoa động lòng người.
Trên từng cánh hoa trắng muốt còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Trông thanh thuần như vậy, lại mang đến cho Kim Quang Dao cảm giác chột dạ.
Hai tay khép lại cửa sổ, rời khỏi phòng.
...
Ngoài Vạn Hương đình từng khóm kim tinh tuyết lãng nở rộ đến là bắt mắt, giai điệu nhẹ nhàng mà thanh thoát của cổ cầm dần lắng đi.
Kim Quang Dao lim dim mắt quyến luyến đến từng nhịp vang cuối cùng, khi xung quanh im lặng hẳn rồi mới lên tiếng cười nói: "Khúc Thanh Tâm này có nghe bao nhiêu lần cũng thấy thật hay! Nhị ca tinh thông cổ cầm, tiểu đệ tự thẹn vẫn còn kém xa".
"A Dao nói quá lên rồi". Lam Hi Thần ôn hoà đáp lại: "A Dao rất có thiên phú, nếu cũng được luyện tập âm luật từ nhỏ thì chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ người nào".
Kim Quang Dao cười càng tươi: "Nhị ca thật xem trọng ta".
Đúng lúc này, nha hoàn dâng trà tiến vào đình, mang theo vào không khí trong đình một loại hương thơm khiến người khác dịu lòng của trà hoa cúc, vừa ngửi liền biết là một ấm trà ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư ĐN] Khúc Trần Tình
Fanfiction!!WARNING!! : Các thí chủ kì thị ngôn xin hãy dừng bước, bằng không mọi sự khó chịu khi đọc truyện của các thí chủ tôi sẽ không chịu trách nhiệm. (truyện không phải ngôn nhưng có nữ chủ, khó tránh sẽ có người không thuận mắt nàng) Nguyên tác: Mặc Hư...