Nguỵ Vô Tiện bế tắc trong hoảng loạn.
Vì thế, hắn lựa chọn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, hi vọng rằng bà trẻ vừa rời đi sẽ sớm nhận ra gì đó khi không tìm thấy hắn, và từ giờ đến lúc đó hắn sẽ không phải nói chuyện với tên đang đứng ngay sau chỉ có hơn một trượng kia.
Đáng tiếc, đời không như mơ.
"Tên điên như ngươi hoá ra cũng biết tìm người tán chuyện à?". Giang Tông Chủ mở đầu bằng một câu nói sặc mùi khinh bỉ như vả thẳng vào mặt đối phương.
Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nhìn trời cười ngớ ngẩn, lựa chọn giả điên đến cùng.
Giang Tông Chủ nhếch mép nói móc: "Sao ta lại nhất thời quên mất chứ, người như ta làm sao hợp khẩu vị trò chuyện của Mạc công tử đây?".
Nguỵ Vô Tiện âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hoá ra hắn vẫn cay cú vụ đó à!!
Tất nhiên khi nghe thấy câu này thì cho dù trong lòng nghĩ thế nào, ai cũng sẽ cảm thấy bản thân phải mở miệng nói gì đó, không trừ họ Nguỵ kia, hắn lựa chọn cười trừ một tiếng. Chẳng qua Giang Trừng lại đang trong trạng thái khó ở tột độ, thế nên tiếng cười trừ cực kì bình thường này vào tai hắn, nghiễm nhiên lại trở nên đầy tính khiêu khích.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cổ áo của mình bị người ta thô bạo kéo xốc lên lôi về một bên, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi ăn cám rồi".
Quả nhiên sau đó đập vào mắt hắn là vẻ mặt u ám hơn cả khi nãy trừng phạt đám môn sinh kia của Giang Tông Chủ, hắn cười nói: "Ta vừa nhớ ra ta còn quên mất một chuyện: Mạc công tử đến Giang Gia, cũng đâu phải là đến làm khách đâu nhỉ?".
"Ta có nên bắt đầu thẩm vấn ngay tại đây luôn không?".
Nguỵ Vô Tiện toát mồ hôi hột đầy mặt, điệu cười ngớ ngẩn trên mặt lại phủ thêm một tầng trắng bệch. Chợt hắn tia được ở đằng sau lưng đối phương là Huyết Mị Cơ đang hớt hải chạy đến chỗ sân tập này, đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn, quyết định tiếp tục giả ngu để trì hoãn thời gian.
"Ngài có ý gì nha? Huyết Mị Cơ không phải cũng nói rồi sao, ta chỉ là học chơi thôi, ai biết lại triệu ra được thứ quỷ đấy chứ! Ngài như thế này là cưỡng ép dân—".
"Đừng có đùa!!".
Nguỵ Vô Tiện khẽ giật mình, bất giác liền nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương, bên tai vang vọng giọng nói nhuốm đầy sự giận dữ của hắn.
"Nếu đến cả thứ tôm tép như ngươi cũng có thể điều khiển tên đó, vậy thì 13 năm trước tên đó đã không... Bị mất khống chế như vậy...!".
Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên ngỡ ngàng nhận ra, hoá ra khi nhắc đến những chuyện năm đó Di Lăng Lão Tổ là hắn làm, ánh mắt Giang Trừng cũng sẽ thể hiện ra một thứ cảm xúc gì đó ngoài phẫn hận.
Cái gì đó giống như là đau đớn, hoặc nhiều hơn là thương tiếc.
Lúc hắn hồi thần lại, bản thân đã được giải thoát khỏi sự tra hỏi của Giang Trừng. Huyết Mị Cơ đứng ở trước mặt hắn ra ý bảo hộ, nàng dường như là chạy đến đây, giọng nói không che được được tiếng thở gấp gáp, cười cười cố giải vòng vây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư ĐN] Khúc Trần Tình
Fanfiction!!WARNING!! : Các thí chủ kì thị ngôn xin hãy dừng bước, bằng không mọi sự khó chịu khi đọc truyện của các thí chủ tôi sẽ không chịu trách nhiệm. (truyện không phải ngôn nhưng có nữ chủ, khó tránh sẽ có người không thuận mắt nàng) Nguyên tác: Mặc Hư...