Hậu viện Phượng Loan điện chốc chốc lại có một đợt gia nhân đi ra đi vào, mỗi người cầm trên tay không phải chậu nước hay khay đựng cặn dược thì là những chiếc khăn bông đã bị thấm cho ướt đẫm, vô cùng ồn ào huyên náo.
Lý do của việc này, chính là Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ đến dùng bữa trong điện xong thì phát dị ứng rồi.
Lam Hi Thần đứng ngoài hành lang chỉ đạo gia nhân, vừa rảnh mắt một chút liền liếc vào trong xem xem Giang tông chủ kia vẫn đang mê man ở trên giường, dù là nhìn từ xa cũng đủ thấy sắc mặt đối phương tái nhợt lại, mồ hôi đổ ra như suối. Ngay bên cạnh đó còn có Kim tiểu công tử cùng Huyết Mị Cơ đang tất bật không nguôi phụ giúp y sư chữa trị, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng cực độ.
Càng nhìn Lam Hi Thần càng thấy nản, không nhịn được khẽ thở dài một cái, cười khổ.
Giang tông chủ này cũng thật có ý tứ, cố tình vô ý thế nào lại chọn đúng cái nồi dùng để luộc cua chưa được hạ nhân rửa sạch, đáy nồi đất còn bám nguyên một lớp dịch ghẹ cua. Rõ ràng đã để cái nồi gần chậu rửa để đánh dấu, thế mà hắn ta vẫn chọn vào được..."Nhị ca!!".
Lam Hi Thần bị giọng nói đột ngột vang lên gần trong gang tấc này khiến cho giật nảy mình, vội quay người nhìn xem.
Kim Quang Dao không biết đã đi Phương Phi Điện báo cáo trở lại từ bao giờ, y vừa quay qua liền bị hắn ngã tựa lưng lên, không tránh khỏi hoảng hốt. Hai tay đối phương khịu xuống đỡ lấy một chậu nước bẩn, nước trong chậu vẫn còn sóng sánh liên hồi, vài giọt nước sóng lên đôi chân mày nhíu chặt của hắn, lên cặp mắt phượng vẫn chưa xua hết kinh hoảng.
Ngay đằng trước bọn hắn tầm một thước là hai tì nữ mặt mũi trắng bệch, đáy mắt hai nàng đầy vẻ sợ hãi, vừa thấy Lam Hi Thần nhìn qua bên này liền vội vàng khuỵu chân, cùng lúc quỳ rạp xuống đất.
Vừa nhìn đến cảnh này Lam Hi Thần liền hiểu đại khái chuyện vừa xảy ra, trong lòng một lần nữa cười khổ.
Xem ra năm lần bảy lượt đen đủi, không chỉ có mình cái kia Giang Vãn Ngâm đâu..."A Dao, đệ không sao chứ?". Lam Hi Thần một tay đỡ lưng cho Kim Quang Dao, tay còn lại giúp hắn đỡ chậu nước đặt qua một bên để thuận tiện đứng thẳng dậy.
Kim Quang Dao khẽ liếc nhìn nghĩa huynh của mình, sâu trong tâm tự trách và lo lắng toát hết ra trên đôi mắt, ánh lên nhu hoà cực điểm, đoạn liền quay sang nghiêm giọng quát hai tỳ nữ kia: "Cười cười nói nói cái gì? Không để ý như vậy, thật sự đụng phải khách nhân thì sao đây!?".
Hắn vốn nổi tiếng là không hay trách mắng hạ nhân, kết quả lần này không những mắng, còn mắng vô cùng lớn, mấy gia nhân khác đang tập trung làm việc xung quanh đều dừng lại nhìn lén bọn họ, đến cả Kim Lăng và Huyết Mị Cơ ở trong phòng cũng bị kinh động, tò mò ngóng ra ngoài nhìn xem.
Hai tỳ nữ kia tuổi còn trẻ, cả người sớm đã co rúm lại, run lên như cầy sấy.
Ai mà chả biết Liễm Phương Tôn cực kì kính trọng vị nghĩa huynh này, bọn họ vậy mà suýt nữa thì tạt phải nước bẩn lên người y, có mấy cái mạng để đền chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư ĐN] Khúc Trần Tình
Fanfiction!!WARNING!! : Các thí chủ kì thị ngôn xin hãy dừng bước, bằng không mọi sự khó chịu khi đọc truyện của các thí chủ tôi sẽ không chịu trách nhiệm. (truyện không phải ngôn nhưng có nữ chủ, khó tránh sẽ có người không thuận mắt nàng) Nguyên tác: Mặc Hư...