Chương 2: Sống Thật Tốt [Phần Hạ]

581 45 6
                                    

______

"... Ngươi cho rằng ngươi đang làm gì?".

"... Đây không phải là cách...".

"Ngươi phải nói với hắn sự thật...".

"Mau dừng lại đi!".

"Dừng lại!!".

Từ trong chăn êm nệm ấm, đứa trẻ rùng mình tỉnh dậy.

Như thể trước đó không thể hít thở, từng hơi thở dốc không ngừng đè lên nhau mà tuôn ra.

Dù chỉ vừa mới thức dậy, nàng lại chẳng thể nhớ nổi trước đó mình đã mơ thấy gì.

Rốt cuộc là điều gì, đã khiến nàng hoảng hốt đến thế.

Ngụy Anh hoang mang dõi mắt nhìn tứ phía, cuối cùng mới dừng lại bên chiếc cửa sổ ở góc phòng đã bị gió thổi cho bật mở toang hoang.

Từ ngoài truyền đến những âm thanh hô ngưng nghỉ tràn đầy sức sống của môn sinh Giang gia trên sân tập cách đó chỉ một đoạn, không nghi ngờ gì chính là nguồn cơn của âm thanh mà nàng đã nghe thấy.

Không nghi ngờ gì, nhưng cơ thể nhỏ nhắn lại vẫn không ngừng phát run.

Giữa trời đông, nàng đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

______

Khi Giang Trừng sắp xếp xong xuôi sự vụ và trở lại phòng, bên trong không biết từ lúc nào đã có thêm một cục thịt quấn chăn bông kín mít.

Đối phương nghe tiếng động liền quay đầu lại, tươi rói nói: "Giang Trừng, ngươi về rồi!".

"... Ừ".

Giang tông chủ nhìn đứa trẻ vấp va vấp víu cố kéo chăn đi về phía hắn, có chút muốn mở miệng mắng mỏ, thế nhưng lời ra đến miệng lại đảo một vòng rồi bị nuốt trở lại, biến thành một tiếng thở dài than trách: "Từ nương đâu rồi? Ngươi một mạch chạy qua đây thế này mà không ai bảo gì sao?".

Đứa nhóc dừng lại trước mặt hắn, đáp: "Bà ấy bảo ta qua đây trước, sau đó hình như đi lấy cái gì đấy rồi".

Dường như câu nói còn chưa dứt, một giọng đầy ý tứ than trách đã vang lên từ đằng sau Giang Trừng: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi đi lấy đồ cho cô nương đấy".

"Từ nương, bà-- ấy!".

Hắn vừa quay lại, còn chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương nhét vào trong lòng một chống y phục. Từ nương đưa tay quệt trán một cái xong liền vội vã bảo: "Người giúp đứa nhỏ mặc vào giùm ta với, ta phải chạy qua đại sảnh bây giờ đây".

Dứt lời liền sải bước đi luôn, chẳng hề có ý chờ xem phản ứng của hắn.

Giang tông chủ cảm thấy vô cùng đau đầu. Chẳng lẽ hắn không bận sao?

Song, hắn nhanh chóng nhận thức được một vấn đề còn nhức nhối hơn cả thế.

Giang Trừng quay đầu lại, mặt đối mặt với sinh vật giới tính NỮ vừa bị mình nhìn trọn cơ thể ngày hôm qua.

... Lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

Ngay cái khoảng khắc mà hắn đang định ép bản thân trấn định lại ấy, đứa nhỏ trước mặt nghiêng đầu, hỏi: "Giang Trừng, y phục có vấn đề gì sao?".

[Ma Đạo Tổ Sư ĐN] Khúc Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ