(3)

681 82 0
                                    

- Này khoan đợi ta vớiiiiii

Chaeyoung thở không ra hơi, gương mặt xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi, phủ một tầng lớp hồng trên khuôn mặt trắng nõn. Giây phút này cô hận không thể ngáng chân tên hoàng tử thúi kia, dẫu biết chân anh ta vốn dài nhưng không đến mức đi như ăn cướp vậy chứ.

Jungkook dừng lại đột ngột và theo đà chạy của ai đó đang hớt hải phía sau, không kịp phanh lại để rồi

-Aaa mũi của ta huhuhu 

Cô xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng, liếc xéo tên đã làm cô đập thẳng chiếc mũi ngọc ngà vào tấm lưng rắn chắc. Jungkook khẽ lắc đầu, thở dài lần thứ n.

- Đến nơi rồi!

Thật sự Chaeyoung đã bị vẻ hào nhoáng và choáng ngợp của tòa lâu đài này làm cho hết hồn. Không ngờ cái nơi khỉ ho cò gáy này vẫn tồn tại một nơi thế này. Cơ mà cô cũng thấy lạ, sao chẳng thấy một tên lính gác nào, đến dấu hiệu của con người cũng chẳng thấy. Rốt cục mụ phù thủy kia đã cho cô say giấc nồng tận đâu đây?

- Đi theo ta. 

- À mà khoan, ta còn chưa biết tên anh?

- Jeon Jungkook.  Cậu đáp gọn lỏn rồi bước nhanh về phía trước.

Cô vội vã tiếp gót theo sau Jungkook vào sảnh.

- Hoàng tử, người đã về.

Mố, hình như cô có nghe thấy tiếng ai đó mà? Nhìn tới nhìn lui, liếc ngang liếc dọc, đập vào mắt cô là một cái tủ.....biết nói. Ngạc nhiên muốn rớt cả tròng mắt, một cỗ máy sợ hãi trong lòng nổi lên, lúc này tính kế chuồn là thượng sách. Như đã nghĩ, Chaeyoung xoay gót, quay đầu, toan bỏ chạy thì một giọng nói trầm bổng cất lên:

- Bữa tối đã chuẩn bị xong, cô không tính nhịn đói đấy chứ?

Ục ục tiếng bụng đã bắt đầu sôi sục, Chaeyoung hận không thể bóp nát cái nụ cười của tên trước mặt, suy cho cùng cũng phải ấm cái bụng mới lo thân được. Cô lại theo sau Jungkook vào bếp ăn tối. 

                                                                    **************************

Nằm lăn lộn chán chê trên giường, trong căn phòng xa hoa rộng rãi này mà Chaeyoung lại cảm thấy thật ngột ngạt. " Mình đã ngủ quá lâu giờ không thể ngủ nổi nữa"

Thả bàn chân trần xuống nền nhà lạnh ngắt, Chaeyoung quyết định đi khám phá xung quanh. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, thò cái đầu ra dò xét chung quanh, khi chắc chắn không có đồ vật biết nói nào còn thức, cô mới rón rén ra ngoài. Hành lang giờ chỉ còn vài bóng đèn vàng leo lét, không khí có phần u ám, ảm đạm. 

Đi mãi, cô cũng chẳng thấy nơi đây có gì đặc biệt, tuy nguy nga là thế nhưng lại giống như một nhà tù cô độc. Nhận thấy căn phòng trước mặt còn đang hé mở, Chaeyoung quyết định lẻn vào.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Jungkook đang cuộn tròn nằm trên giường say giấc nồng. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên cậu.

" Trông anh ta khi ngủ cũng giống con nít đấy chứ! Ngủ rồi mà vẫn còn đeo mặt nạ thật là."

Chaeyoung nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu, toan tháo mặt nạ ra thì một bàn tay cứng rắn chụp lấy cổ tay cô, bóp chặt. 

- Cô làm gì vậy?  Jungkook gằn lên giận dữ.

-Ta...ta chỉ là muốn tháo giúp anh cho đỡ vướng mà. Chaeyoung nhăn mặt đau đớn, sức của tên này thật không nhẹ.

- Cô CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TA!  Jungkook hét lớn. Mắt đã hằn lên tia máu.

- Ta...ta hức hức cút thì cút... 

Chaeyoung ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài. Cô giận lắm, cô có ý gì xấu đâu mà lại giận dữ với cô như thế. " Tên đáng ghét, tên xấu xa huhuhu"

- Hoàng tử..... Đồng hồ lên tiếng, nghe tiếng quát của hoàng tử nên tất cả đã tỉnh giấc. Đã rất lâu rồi hoàng tử không nổi giận như thế, cô gái kia haizz vốn không có ý xấu nhưng đáng tiếc lại chọc nhầm vào nỗi đau của hoàng tử rồi. 

- Ta muốn ở một mình.

Tất cả đều hiểu ý, vội thối lui. Cả căn phòng chỉ còn một mình Jungkook. Cậu đứng yên lặng dưới ánh trăng soi sáng kia, khẽ mân mê chiếc mặt nạ "giá như ánh trăng có thể gột tẩy những vết sẹo trong lòng cậu thì tốt biết bao"......


|KookRosé| vì sao đưa em tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ