(8) end ❣

632 56 8
                                    

Vì một số điều chỉnh thích hợp nên tớ xin phép đổi lại cách xưng hô trong chap này. Nếu cần thiết và có thời gian thì tớ sẽ chỉnh cả những chap trước.

-----------

Cuối cùng, nàng công chúa cũng tìm được hoàng tử của mình.

Chả biết từ khi nào câu nói đó đã trở thành một cái kết quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích mà những đứa trẻ vẫn hay được nghe mỗi tối trước khi đêm xuống, trăng lên.

Và kể từ đó, trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi bé gái, chúng luôn muốn trở thành một nàng công chúa và đợi chàng hoàng tử của mình xuất hiện.

Chaeyoung cũng từng là một đứa trẻ, cũng mang trong mình ước mơ như mọi bé gái khác.

Mà sau tất cả, Chaeyoung chính là nàng công chúa thực sự.

.

"Ta đi thôi."

Chàng hoàng tử đưa tay giữ chặt lấy bàn tay của người con gái mà chàng yêu thương, tôn kính đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh, giúp nàng leo lên yên ngựa. Chỉ ít phút nữa thôi, cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đi về phía Nam, nơi vốn dĩ thuộc về hai người họ.

"Vâng". Tiếng đáp rất nhẹ, phỏng chừng vụn vỡ trong cuống họng.

Chaeyoung có chút ngần ngừ, quay đầu nhìn lại tòa lâu đài lần cuối. Mắt em lấp lánh tia hi vọng cuối cùng, nhưng cái cánh cửa đóng im ỉm kia một lần nữa đã dập tắt tất cả.

Jungkook! Không còn thương em nữa rồi.

Chính chàng đã tự mình đẩy em ra xa thì hà cớ gì em phải ngu ngốc ở lại. Lòng kiêu hãnh của một nàng công chúa không cho phép em làm như vậy.

Nàng chớp mắt, lẳng lặng lau những giọt nước mắt trên hai má đã sớm chuyển hồng. Nàng sẽ rời đi, sẽ bỏ lại sau lưng những kí ức không nên có.

Rồi nàng sẽ sống hạnh phúc bên Jimin - người mà ngay từ khi sinh ra vốn đã gắn liền với số mệnh của nàng. Chắc chắn là vậy. Chaeyoung tự nhủ, kiên quyết với lòng.

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của nàng được bao trọn bởi bàn tay ấm áp của Jimin thì cũng là lúc Chaeyoung chấp nhận cái kết của đời mình sẽ tuân theo những trang sách được viết sẵn.

Những phiền muộn trong mắt Chaeyoung, làm sao qua được con mắt tinh tường của Jimin. Tim chàng đau lắm, nó càng đau hơn khi thấy nàng một thân nhỏ bé phải gắng gượng để không ngã quỵ. Hột nắng hắt hiu lên nụ cười hé nở trên môi nàng. Nhưng mắt nàng, thì không.

Mắt chàng cong lên, lại rất nhanh liền cụp xuống. Ừ, chàng buồn vì biết vì sao nàng buồn.

Jimin cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc thẫm sương mai của Chaeyoung, siết chặt nàng vào lòng.

Giữa không gian hoang vắng, chỉ nghe thấy một tràng ngựa hí vang dội, tiếng lộp cộp nảy lửa dọc con đường sỏi đá, rồi mất hút sau cánh rừng già hoang tàn để lại tòa lâu đài tĩnh mịch như xưa.

Thế là nàng công chúa ấy đã đi, mang theo mảnh trái tim không trọn vẹn.

.

.

|KookRosé| vì sao đưa em tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ