(7)

613 74 24
                                    

Máu ở khắp nơi, từng giọt lại từng giọt nhỏ xuống tấm kính vỡ vụn nơi phản chiếu gương mặt với vết sẹo quỷ dữ. Mùi máu tanh nồng ngai ngái quyện lại bầu không khí u ám, đáng sợ. Mảnh trăng dát bạc lách mình qua cửa sổ, rơi vương vãi trên sàn gỗ phủ đầy mùi cỏ dại.

Jungkook ngồi bó mình trong góc phòng tối quen thuộc, đôi vai run rẩy theo nhịp thở dồn dập. Chiếc mặt nạ bị quẳng ra một góc, nằm im lìm hứng những giọt sáng hắt hiu. Jungkook đứng lặng người trước gương, ngón tay thô ráp mơn trớn vết sẹo rợn người. Trái tim không ngừng co thắt, tay đưa lên ôm chặt những vết thương vô hình dường như đang rỉ máu.

Tại sao cậu phải chịu lời nguyền rủa này? Tại sao ai cũng ghét bỏ cậu? Tại sao?

Hơi thở của mùa đông lạnh lẽo len lỏi từng góc phòng, rũ mình lên chàng hoàng tử đáng thương. Jungkook mơ màng nhìn mảng trời đen kịt phía trước tựa như nhìn thấu số phận đã được định sẵn. Tiếng cười chua xót vang lên, xuyên thủng không gian vô định.

Hơi lạnh này làm sao thấu bằng sự lạnh lẽo trong lòng người. Rốt cục con người mù quáng hay ích kỉ nếu không sao lại có thể dễ dàng cứa từng nhát vào trái tim vốn được chắp vá bởi vô vàn vết thương của cậu.

Cậu ghét việc bản thân phải thừa nhận một sự thật. Là họ nói đúng.

Cậu chính là hiện thân của quỷ dữ.

Mà quỷ dữ thì chẳng bao giờ xứng đáng có được tình yêu.

Chúa trời là bậc tối cao của tạo hóa nhưng đôi khi vẫn phạm phải sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của Người chính là đã ban cho Jungkook sự sống. Dẫu vậy cũng chẳng một ai có thể trách Người.

Số mệnh đã an bài rồi.

Có trách thì hãy trách kẻ xấu số đó.

Jungkook vịn tay vào thành giường, từ từ gượng dậy, lê từng bước nặng nề tiến về phía cánh cửa đang bị người phía ngoài đập liên hồi.

.

"Jungkook, mở cửa cho em đi. Làm ơn."

"Xin anh đừng tự làm tổn thương bản thân. Anh vẫn còn có em, không phải sao? Jungkook?"

Giọt lệ sương sa phủ đầy trên gương mặt kiều diễm của nàng công chúa. Từ lúc từ ngồi làng đó trở về, Jungkook đã nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ, lâu lâu chỉ có tiếng loảng xoảng đổ vỡ phát ra từ bên trong. Việc đó khiến Chaeyoung lo lắng không yên, kiên trì đập cửa mặc cho cánh tay đã tê nhừ, ửng đỏ một mảng lớn. Cảm giác tội lỗi cùng đau lòng sắp sửa xé nát cõi lòng Chaeyoung. Nếu như cô cương quyết không xuống núi, nếu như cô chạy tới chỗ Jungkook sớm hơn, nếu như cô đủ sức lực chống lại cả thế giới tàn nhẫn ngoài kia....Tất cả chỉ là nếu như.

Đôi vai hao gầy trượt mòn trên bức tường nhám lạnh lẽo, cô ngã xuống, không kìm lòng nổi mà bật khóc nức nở. Từng giọt lệ rơi tí tách xuống sàn đá cẩm thạch cớ sao như muốn hòa tan cõi lòng nhộn nhạo của chàng hoàng tử ấy.

Jimin choàng mình đỡ lấy thân hình nhỏ bé, sợ rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua, sẽ vô tình cuốn theo sợi lông vũ là cô. Cậu hạ mình quỳ xuống, thâm tình hôn lên mái tóc đỏ đượm mùi hoa hồng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của nàng công chúa.

|KookRosé| vì sao đưa em tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ