(6)

710 77 19
                                    

Không biết các nàng đã quên mất fic này chưa? Xin lỗi nhiều lắm! Sau một buổi chiều nghe lại các bài hát của anh Jonghyun, mình đã tìm được cảm hứng viết tiếp rồi.😊

Mặt trời vừa khuất núi, rất nhanh màn đêm đã bao trùm lên mọi nẻo đường. Khu rừng già âm u đến kinh dị, chỉ có vài tiếng cóc nhái vang lên, từ xa văng vẳng tiếng sói tru rợn người như muốn xé rách tấm màn đêm. Trên nền đất đá trải dài hai bóng hình mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. 

Một người một ngựa nương tựa vào nhau, đi theo đường mòn lập lòe ánh sáng bạc từ vầng trăng non. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, Jimin chốc chốc lại hà hơi vào lòng bàn tay, mắt bắt đầu nhòa đi vì cơn đói, thân thể nghiêng ngả không vững, cố lê từng bước khó nhọc đi về phía trước. Con bạch mã cũng không khá hơn là bao, những tiếng "cộp cộp" ngày càng nhỏ dần.

Ngẫm tưởng sẽ làm ma đói vất vưởng nơi đây thì một mùi hương đã vực Jimin tỉnh dậy. 

"Khịt, khịt" Cậu hừ mũi "mùi thịt a" Jimin bừng tỉnh, mắt sáng lên, vỗ tay không ngừng, vừa xoa cái bụng lép vừa dẫn con bạch mã đi theo mùi hương đó. 

Đi chừng mấy trăm mét thì cả hai đã đến nơi. Jimin ngẩn người nhìn tòa lâu đài đồ sộ trước mặt, không ngờ nơi khỉ ho cò gáy này lại có người sinh sống. Liếc dọc liếc ngang một hồi, không lính gác nhưng bên trong lại sáng đèn. Cậu chau mày, suy nghĩ có nên đi vào hay không nhưng cái bụng lại biểu tình lần nữa khiến cậu không thể làm ngơ. 

Jimin buộc con ngựa ở gốc cây gần đó, đi vòng xung quanh thám thính, phát hiện một cái cửa nhỏ không khóa. Cậu hít vào một hơi sâu, vuốt tóc một cái, nhắm nghiền mắt cầu nguyện sám hối rồi mới rón rén bước vào. Đường đường là một hoàng tử quý phái nay phải lẻn vào tìm đồ ăn, nếu không phải vì đói sắp chết thì còn lâu cậu mới làm chuyện nhục nhã thế này.

Chaeyoung ở trong phòng bếp, vừa nhảy múa vừa nướng thịt, đang phiêu theo điệu nhạc thì vô tình tia được một cái bóng đen thập thò ở cửa phụ. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, một cái đầu hồng chói lọi lọt vào tầm ngắm. Xung quanh đây làm gì có người, tự nhiên lại xuất hiện cái bóng khác lạ kia. Chaeyoung ôm ngực, thở dốc "Chẳng lẽ là ma?". 

Mặc kệ là người hay là ma, Chaeyoung cô cũng xử hết. Vội vơ lấy cây chổi bên cạnh, cô bèn chạy tới nấp sau cánh cửa, phục kích.

Ngay khi tiếng "cọt kẹt" vang lên, một cái chân ai đó mới thò ra thì một tràng kêu gào thảm thiết rống lên giữa lâu đài vốn im ắng.

"AAAAAA cứu tôi với"

"Chết nè, dám lẻn vào nhà bà này"  Chaeyoung phấn khích cầm chổi đập liên tiếp vào kẻ vừa đột nhập. 

Jungkook nghe tiếng hét thất thanh cũng vội chạy vào phòng bếp. Đập vào mắt là bóng hồng nhỏ bé của cậu đang  vô cùng mạnh mẽ đập ai đó túi bụi. Chaeyoung vừa liếc mắt thấy Jungkook đã tới, cất giọng ngọt ngào đầy vẻ hào hứng "Jungkook mau tới phụ em một tay".

Nghe đến tên mình, Jungkook mới sực tỉnh, nhanh chóng kéo Chaeyoung lùi lại, ánh mắt phòng bị nhìn tên đầu hồng, thanh âm lạnh nhạt lên tiếng:

|KookRosé| vì sao đưa em tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ