(1)

1.6K 130 2
                                    

"Máu là thù hận                                         Hoa hồng là tình yêu                              Vì sao.....hoa hồng lại mang màu của máu???                                                         Bởi lẽ tận cùng của thù hận đó chính là tình yêu..."

Xứ sở Hope một nơi nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích được lưu truyền khắp nơi. Vì là cổ tích nên vốn chẳng ai tin vào nó, cũng vì lẽ đó mà không ai hay biết cổ tích thực ra vốn đang diễn ra xung quanh họ. 

Cách thành phố 1000 dặm là nơi tồn tại của tòa lâu đài cổ được bao phủ bởi hàng rào hoa hồng. Tòa lâu đài tráng lệ đó nằm ở nơi hoang vu nhất, luôn bị đồn thổi là cấm địa của quỷ dữ lại chẳng có một người lính canh gác nào. 

Trên tháp cao nhất của lâu đài, một thân ảnh cao lớn, trầm tư, đang lặng ngắm nhìn bình minh qua cửa sổ. Thân hình to lớn, chững chạc đổ bóng dài trên mặt sàn, ắt hẳn người con gái nào nhìn thấy được khung cảnh hiện giờ cũng say đắm mà yêu chàng mất thôi. Nhưng ai ngờ rằng chính cái ngoại hình ấy lại là của một chàng trai mang trên gương mặt vết sẹo của quỷ dữ .

- Hoàng tử, Người đừng ở mãi trong phòng thế này. Sao Người không thử dạo quanh khu vườn dưới kia xem sao?  

Giọng nói trầm ấm, già dặn phát ra từ.....chiếc bàn gỗ trong góc phòng.

- Đi dạo thì có ích gì chứ! Chả phải cũng chẳng bao giờ có bóng người quanh đây sao?

Chàng trai cười khẩy, bàn tay khẽ mân mê chiếc mặt nạ trên mặt.

- Có thể hoàng hậu đang trên đường đến đây đó Hoàng tử. 

Lần này là tiếng từ cái ấm trà phát ra.

- Nếu muốn thì mẫu hậu đã đến thăm ta từ rất lâu rồi

Nói rồi, Jungkook khẽ xoay người, rời đi. Căn phòng lại chìm vào cái vẻ yên tĩnh vốn có. Chiếc bàn khẽ thở dài, không quên trách mắng ấm trà:

- Ngươi đúng thật là, đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện của hoàng hậu làm gì!

- Tôi xin lỗi, tôi chót lỡ mồm...

- Thôi bỏ đi. Giờ phải nghĩ cách làm sao giúp hoàng tử giải được lời nguyền, cũng sắp đến sinh nhật thứ 19 của Hoàng tử rồi.
                                             ______________________________________

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nhảy nhót xung quanh khiến cho tòa lâu đài trở nên rực rỡ, nguy nga hơn bao giờ hết. Không khí cũng mất cái vẻ u ám thường ngày mà thay vào đó là luồng gió mới đầy sức sống. Cậu khẽ bước, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Dù đã ở đây khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook dạo quanh khu vườn này.

Đi một lúc mới biết thì ra khu vườn này rộng đến vậy. Hàng rào hoa hồng mọc xum xuê, tươi thắm, căng tràn sức sống đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Chàng trai say đắm nhìn bụi hoa hồng nhung đỏ, một màu đỏ sẫm như máu, với cánh hoa mịn như lụa. Ở trong phòng lâu đến nỗi, giờ cậu mới nhận ra quanh năm suốt tháng tòa lâu đài cổ lại được bao bọc bởi khu vườn hoa hồng rực rỡ như vậy.

Xột xoạtttt... Chàng trai đứng sững lại, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Thì ra là một con mèo hoang. Cậu bật cười, tự chế giễu bản thân "Mày còn hi vọng gì chứ, chả có con người nào lại dám đến đây đâu!"

Con mèo hoang tuy thấy người nhưng lại không chạy đi, ngược lại nó còn giương đôi mắt màu xanh lục đầy bí ẩn , nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi bước đi, chốc chốc lại quay đầu lại tỏ ý muốn cậu đi theo. Cảm giác kì lạ len lói trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng sợ, cậu không chút sợ hãi đi theo sau con mèo. 

Chả biết con mèo dẫn cậu đi đâu, chỉ biết khi đến nơi thì trước mắt Jungkook là một ngôi nhà nhỏ, các bức tường phủ đầy rêu xanh, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ chứng tỏ đây là ngôi nhà hoang vắng. Thoắt cái đã không thấy bóng dáng con mèo hoang đâu, cậu chần chừ không biết có nên thử vào ngôi nhà đó hay không, cuối cùng cậu quyết định nghe linh cảm mách bảo, từng bước tiến đến. Nghĩ cũng lạ, tuy chưa ra chỗ này bao giờ nhưng đây vẫn thuộc khu vực ở tòa lâu đài của cậu, vậy khi đứng trên tháp cao Jungkook lại không hề nhìn thấy ngôi nhà này chứ? 

Ắt hẳn nơi này đã rất lâu không có sự tồn tại của con người!

Chàng trai thầm nghĩ, một tay vừa gạt mấy tấm mạng nhện còn đang vướng trên đầu, một tay khẽ xoay nắm cửa trước mặt. 

Cọt kẹt... Ngó nghiêng cẩn thận, cậu nhẹ nhàng bước vào. Đúng như những gì cậu nghĩ, khuất sau cánh cửa là không gian tối mịt, ánh nắng bên ngoài len lỏi vào phía trong giúp phần nào quan sát dễ hơn. Căn phòng khá nhỏ, những lớp bụi dày vương đầy các đồ vật xung quanh. Khẽ hít một ngụm khí lạnh, hình như có mùi hương hoa hồng thoang thoảng, nhưng không phải là mùi hoa hồng ngoài kia mà giống như...nói sao nhỉ khá giống mùi nữ nhân ha. 

Dù đã cố nhịn nhưng vì bụi bay khắp nơi nên " Hắt hắt xìiiii....."

- Aidaaa......

Jungkook giật mình sửng sốt. Tiếng động phát ra vừa xong không phải của cậu. Đó là tiếng con người hay đúng hơn là tiếng con gái a???

Đừng tiếc thời gian mà hãy THẢ SAO VOTE hoặc để lại comment cho tôi vui nha. LOVE GUYS!!

|KookRosé| vì sao đưa em tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ