(2)

856 99 1
                                    

- Aidaaa cuối cùng cũng được tỉnh dậy rồi. Cơ mà hoàng tử của ta đâu, ở đâu rồi???

Chaeyoung ngồi dậy, vươn vai sảng khoái sau một giấc ngủ dài, nháo nhác nhìn quanh tìm hình bóng người nào đó. Ánh mắt quét một lượt quanh phòng rồi dừng lại trước thân ảnh cao lớn của chàng trai trước mặt, vì người đó đứng ngược sáng nên nàng phải nheo mắt lại nhìn cho rõ.

- Ai đó? Có phải là hoàng tử của ta không?

Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng, đúng là con người rồi, mà còn là một cô gái nữa. Đã rất lâu không tiếp xúc với con người, chàng không khỏi cảnh giác với cô gái trước mặt. 

Thật xinh đẹp a, suối tóc gợn sóng đỏ rực như màu những bông hồng ngoài kia ôm trọn lấy gương mặt thanh thoát càng làm nổi bật làn da trắng sứ của cô. Đôi mắt đen láy, sáng ngời, tò mò nhìn cậu, hai cánh môi hồng đào khẽ mấp máy như muốn nói gì đó. 

Lắc đầu thật mạnh, cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, không thể phút chốc để bị mị hoặc của cô gái này làm cho mê muội. 

Nhận thấy chàng trai bước lại gần, trái tim Chaeyoung không khỏi hồi hộp. Oaa dáng người thật cao nha, rất có phong thái, nhưng kì lạ là người đó lại đeo mặt nạ che hẳn nửa mặt khiến cô không khỏi tiếc nuối khi không thể chiêm ngưỡng nhan sắc người đối diện.

- Chàng có phải là hoàng tử không? Người đã giúp ta tỉnh dậy sau giấc ngủ dài?

Chaeyoung đánh bạo lên tiếng.

Nhận thấy chàng trai không lên tiếng, cô cụp mắt, thầm nghĩ "Chắc là sau khi hôn trộm ta nên ngại đây. Nhỡ anh ta không phải thì sao nhỉ? Không đúng, mụ phù thủy đã nguyền rằng khi có hoàng tử tìm được đến và trao cho ta nụ hôn đích thực thì lời nguyền mới được hóa giải mà...."

Thoáng thấy mặt cô gái nhìn mình ngây ngốc, hai má phiếm hồng, đôi môi nhỏ xinh chu chu ra lẩm bẩm một mình, Jungkook khẽ đằng hắng:

- Cô...cô là ai? Vì sao lại ở trong địa phận lâu đài của ta?

"Thì ra anh ta cũng biết nói cơ đấy không thì đã làm mình tưởng anh ta bị câm cũng nên" Chaeyoung nghĩ thầm.

- Chàng...chính chàng là người đã hôn ta phải không? Người đã hóa giải lời nguyền cho ta?

Cậu há hốc mồm, mắt mở to đầy kinh ngạc, mặt thoáng chốc đỏ lên:

- Cái gì??? Ta không quen biết ngươi....vả lại ta cũng không phải hạng người tùy tiện hôn lén người khác nhé!

- Làm sao có thể? Chính mụ phù thủy đã nguyền ta phán rằng chỉ khi hoàng tử đích thực trao cho ta nụ hôn đầu thì ta mới có thể tỉnh dậy mà.  Chaeyoung sửng sốt, đáp lại.

- Hừ chuyện của cô, ta không quan tâm. Chỉ cần biết là cô vô duyên vô cớ lại ở đây, ta thấy căn nhà này lạ nên mới bước vào xem thử, vừa kịp hắt hơi một cái....

- Aaa không lẽ là vì tiếng hắt hơi của anh khiến ta tỉnh dậy sao? Cô cười khẩy  có lẽ nào lại thế?

Jungkook nhún vai " Cô vẫn còn chưa cho ta biết cô là ai?" 

- Haizz ta là Park Rose công chúa xứ Lalaland. Tên thường ngày là Park Chaeyoung. Cũng vì quá xinh đẹp nên mới bị mụ phù thủy độc ác ra lời nguyền. Dù được bảo vệ cẩn thận nhưng đến sinh nhật năm ta 8 tuổi, bị mắc mưu bà ta mà chìm vào giấc ngủ say đến giờ. Trước khi ta mất đi ý thức có nghe mụ ta nói cho đến khi  hoàng tử của ta xuất hiện, trao ta nụ hôn tình yêu thì lời nguyền sẽ được hóa giải.

- Dù ta không phải người ấy, nhưng chí ít ta cũng là ân nhân của cô, đúng chứ? Cậu trầm ngâm

- Uhm có thể nói là vậy đó.

- Vậy là xong rồi đó. Lời nguyền của cô đã được giải rồi. Giờ cô hãy rời khỏi đây đi, dù sao...nơi này cũng không dành cho cô....

Jungkook cười đau khổ, đúng vậy nơi này vốn chỉ thuộc về con quỷ xấu xí bị nguyền rủa như cậu. Cô gái ấy thực chất không nên ở lại đây.

Dù cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng Chaeyoung vẫn chưa nghĩ tới việc rời đi.

- Có thể...cho ta ở lại đây một thời gian được không. Đã rất lâu rồi nên ta không thể nhớ nổi đường về nhà nữa huống chi nơi này lại hoang vắng như vậy. Giờ ta mà đi nhỡ hoàng tử của ta đang đi tìm đến đây thì thế nào? Nha cho ta ở lại đây nha????

Cậu chần chừ, lại thấy đôi mắt đã ầng ậc nước của Chaeyoung, kể ra thì cô ấy cũng đáng thương.

- Thôi được, ta sẽ cho cô ở lại đây cho đến khi hoàng tử của cô xuất hiện. Giờ thì đi theo ta về lâu đài. Mà khi đến nơi cũng đừng quá bất ngờ và cũng không được chạm vào đồ của ta khi chưa được phép.

Cô sung sướng mỉm cười "Biết ngay mà, chiêu nước mắt cá sấu của ta thì ai chọi lại được! Kakak"

- Uhm ta hiểu rồi. Ta nhớ mà.

Dứt lời, Chaeyoung vội bước theo Jungkook lúc này đã đi ra ngoài. Oa ánh sáng mặt trời đã rất lâu cô không được nhìn thấy. Thời gian đã trôi qua thật nhanh, thoắt cái từ một đứa trẻ cho đến khi cô tỉnh lại đã là một thiếu nữ trưởng thành rồi. Hoàng tử của ta, chàng còn đang vi vu ở đâu, mong đến đón ta aaa.....

Mải nhìn ngó xung quanh đã thấy bóng Jungkook đang xa dần. Chaeyoung vội nắm lấy vạt váy, cất bước chạy đuổi theo chàng trai

- Này khoan, đợi ta vớiiiiiii







|KookRosé| vì sao đưa em tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ