37. because I found a forever in your eyes

333 36 7
                                    

Mãi mãi của em
Chính là chị
Nhưng
Em cũng biết
Rằng mãi mãi là không đủ
Khi đó là chị
Khi đó là về chị
Mãi mãi
Vẫn có cảm giác rất ngắn ngủi


Eunha đóng cửa kí túc xá một cách mệt mỏi. Việc quay MV cho bài hát song ca sắp tới của con bé diễn ra lâu hơn dự kiến. Đã quá giờ ăn tối và con bé chắc chắn rằng mọi người đã nghỉ ngơi ở phòng mình cả rồi. Thở dài với chính mình, con bé bước vào phòng khách.

Giai điệu từ nhạc phim của bộ drama quen thuộc chạy đến tai con bé ngay khi chiếc ti vi đập vào mắt. Bóng lưng của người chị quen thuộc khiến Eunha vô thức mỉm cười. Con bé nhìn nhân ảnh quen thuộc chậm rãi nằm xuống sofa. Eunha mỉm cười với chính mình khi con bé đi nhẹ nhất có thể. Khi chỉ còn vài inch nữa giữa cả hai, với một tiếng thét, "Sowon unnie", Eunha ngã uỳnh xuống lưng Sowon. Sowon 'oof' một tiếng khi Eunha nằm hẳn trên lưng chị.

"Em về rồi hả?" Sowon hỏi.

"Em về rồi," Eunha đáp. Con bé thở ra hài lòng khi nghe được nhịp đập từ trái tim Sowon. "Vâng, em hoàn toàn đã về nhà rồi, ngay bây giờ."

"Em ăn tối chưa? Có muốn ăn không?" Sowon hỏi.

Eunha gật đầu. "Em ăn rồi."

"Mệt không?" Sowon đẩy đẩy Eunha lên với chân của chị.

Eunha gật đầu lần nữa.

"Được rồi, giờ thì nhấc người em lên một chút, để chị có thể quay lại và đối mặt với em nào," Sowon nói.

Ngay sau đó, Eunha nâng người lên, và chỉ với một chuyển động, Sowon đã xoay người lại, kéo Eunha đến ôm vào lòng. "Em vất vả rồi." Sowon khẽ hôn lên đỉnh đầu Eunha. Eunha nhích đến gần Sowon.

"Em muốn tắm trước không? Chị sẽ xả nước nóng vào bồn cho em."

Eunha lắc đầu. "Em chỉ muốn ở cạnh chị thôi."

Eunha cảm thấy như được ở nhà khi Sowon thở ra nhẹ nhàng. Một tay chị vuốt dọc sống lưng Eunha trong khi tay còn lại thì vuốt tóc con bé. Cả hai giữ yên vị trí như thế một lúc lâu. Và khi Eunha mở mắt, nó đã là một căn phòng tối với nguồn sáng le lói duy nhất phát ra từ ti vi. Cánh tay Sowon đang vòng qua người con bé và chân của cả hai đang đan vào nhau.

Eunha cẩn trọng rút chân mình ra khỏi Sowon để không phải đánh thức người chị lớn. Con bé tắm thật nhanh vì muốn sớm trở lại bên cạnh Sowon. Nhưng, con bé đã không đủ nhanh vì khi trở lại phòng khách, Sowon đã tỉnh rồi.

"Ah, em tắm xong rồi sao?" Sowon chào con bé, "Muốn đi ngủ không?"

Eunha gật đầu thật mạnh. Nhưng, con bé không ngờ rằng Sowon nhấc bổng mình lên và đung đưa qua lại giữa phòng khách. "Unnie!" Eunha ngạc nhiên la lớn, nhưng tràng cười của Sowon làm tan chảy trái tim con bé, nên Eunha cũng không để ý lắm.

Eunha ấn môi mình lên trán Sowon. "Em nhớ chị." Con bé vùi mặt mình vào hõm cổ Sowon. Sowon rất ấm và đôi tay chị đang vòng qua thắt lưng Eunha.

"Được rồi, đi ngủ thôi," Sowon thì thầm.

--

Khi cả hai đã lên giường, thay vì ngủ, Eunha và Sowon đã trò chuyện. Và trò chuyện. Nói về ngày hôm nay của Eunha. Nói về ngày hôm nay của Sowon. Nói về gia đình của cả hai. Nói về tất cả mọi thứ. Như thể cả hai không tài nào ngừng nói, như thể cả hai muốn thức cùng nhau, để bắt kịp nhau, để ở cạnh nhau.

Và Eunha nhìn Sowon chằm chằm. Một suy nghĩ chạy trong não con bé. Một suy nghĩ đơn giản khiến con bé nhớ về một đêm rất lâu rất lâu về trước. Con bé tự hỏi có khi nào, thứ đang ở trong tâm trí con bé, cũng là thứ đang ở trong tâm trí Sowon lúc này hay không.

"Unnie," Eunha gọi.

"Hm?" Sowon nhìn sang với một nụ cười.

"Nếu là với chị, em không nghĩ 'mãi mãi' đủ dài."

Mắt Sowon mở to một lúc trước khi chuyển sang một ánh mắt chất đầy sự ấm áp. Eunha chạm tay lên má Sowon. "Phải, 'mãi mãi' là quá ngắn khi ở cùng chị."

"Và chị yêu em. Yêu em một cách vô vọng, Eunbi." giọng nói của Sowon chứa đựng rất nhiều cảm xúc khiến trái tim Eunha rung lên với biết bao nhịp đập. Thật nhiều, quá nhiều, con bé không thể diễn đạt nó đúng nghĩa. Chỉ là, sự thật nó rất thoải mái và là một thứ mà con bé luôn cảm nhận được khi ở cạnh Sowon. Và thật sự, mãi mãi có cảm giác rất ngắn ngủi.

Và lần nữa, thứ gì dài hơn mãi mãi?

Dòng suy nghĩ của Eunha dừng lại khi Sowon tựa trán chị vào trán con bé. Dùng các ngón tay của chị, Sowon nâng cằm Eunha, với một nụ cười, Sowon hôn đầu mũi Eunha thật nhẹ. "Chị yêu em," Sowon thì thầm trước khi môi chị chạm môi Eunha với một nụ hôn dịu dàng.

Eunha từ tốn đáp trả. Mắt cả hai ở rất gần nhau. Nụ hôn rất ngọt ngào và dịu dàng, và thuần khiết. Một cách chậm rãi, Eunha chìm vào giấc ngủ. Nhưng, con bé biết rằng mọi thứ đều sẽ ổn trong thế giới này, thế giới của cả hai. Bởi chẳng có vấn đề gì xảy ra lúc này. Chẳng có gì cả, chỉ có Sowon và Eunha mà thôi.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

[TRANS][WonHa] Pillow TalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ