31. Nightmare

340 29 1
                                    

Eunha tỉnh dậy trên một chiếc giường rỗng. Chẳng nghe được tiếng thở đều của Sowon đâu, và một nét không hài lòng xuất hiện trên gương mặt. Trước khi con bé nhận ra bản thân đang ở trên giường mình chứ chẳng phải trên giường Sowon.

Eunha ngồi dậy, con bé nhìn sang giường người bạn cùng phòng và giật mình khi thấy chân Yuju ló ra ngoài chăn. Mặt Yuju đã chui cả vào chăn rồi. Eunha tự cười với chính mình. "Dễ thương."

Niềm hạnh phúc của Eunha trôi qua rất nhanh vì bỗng có một ngọn sóng sầu muộn xâm chiếm lấy tâm trí. Thấm vào tim con bé một cảm giác cô đơn. Vậy nên, với trái tim nặng trĩu, Eunha bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Con bé định đi ngắm Sowon khi người chị lớn đang ngủ.

Nhưng Eunha không nghĩ rằng người chị lớn thật sự đang ngồi trước ban công. Ngắm nhìn bầu trời với một cái chăn quấn quanh mình. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Eunha nhón chân tiến đến Sowon. Với một chuyển động nhanh nhạy, con bé ôm lấy Sowon từ đằng sau.

Sowon không có vẻ gì là giật mình. Eunha hôn lên cổ Sowon. "Sao chị không giật mình?"

"Chị có thể thấy bóng em trên kính, đồ ngốc," Sowon khẽ cười.

"Hn," Eunha hướng về phía vai Sowon. "Unnie."

"Sao?" Sowon quay mặt sang Eunha, chị nhẹ hôn lên môi con bé.

"Sao chị không ngủ? Giường của chị bây giờ chắc hẳn đang cảm thấy cô đơn lắm," Eunha nói.

Sowon mỉm cười. "Giường chị sẽ ổn thôi."

"Không, sẽ không ổn đâu."

"Ổn, giường chị sẽ ổn, Eunha. Em không ở đó. Giường chị sẽ không cảm thấy cô đơn."

Cái nỗi buồn nhuốm lấy trái tim Eunha từ khi con bé tỉnh dậy đang bắt đầu lan sang các động mạch bởi những ngôn từ Sowon thốt ra. "Unnie..."

"À, đừng trông buồn như vậy." Sowon kéo Eunha vào lòng chị. "Bình thường thôi, Eunha. Bên cạnh đó, có đôi khi chị gặp ác mộng."

"Ác mộng?"

Sowon gật đầu. "Cơn ác mộng của chị là em chợt tỉnh dậy và nhận ra rằng có lẽ em xứng đáng với một người tốt hơn chị."

"Sojung unnie..."

"Cơn ác mộng của chị bảo rằng chúng ta chỉ là mơ thôi." Sowon tìm kiếm ánh mắt Eunha. "Bởi vì có lẽ chúng ta chẳng tồn tại. Chị và em, có một khoảng trống giữa chúng ta."

Eunha khiến Sowon im lặng với một nụ hôn. "Còn ác mộng của em chính là chị bỏ em, Sojung unnie."

"Eunbi."

"Ác mộng của em là chị đột nhiên đến và nói rằng chị xứng với một người tốt hơn em, Sojung unnie."

Sowon mỉm cười.

"Nhưng, em keo kiệt lắm, unnie. Bởi vì, em vẫn sẽ giữ lấy trái tim chị. Bất kể có ra sao, em cũng không bao giờ để chị đi đâu, cho dù chị có muốn đi. Em không buông tay chị đâu, em sẽ kéo chị về phía mình."

"Eunbi..."

"Bởi vì chị là của em và em yêu chị." Eunha nâng hai má Sowon. "Đừng bao giờ quên điều đó, Sojung unnie."

[TRANS][WonHa] Pillow TalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ