27. Confession and Grape Juice

349 30 7
                                    

Yerin đang tựa đầu vào lòng Sowon trong khi người chị lớn lại đang nghịch tay và bụng con bé. Yerin nghĩ Sowon là một bài thơ, một bài thơ mà con bé chưa thể hoàn thành. Không bao giờ có thể hoàn thành. Bởi Sowon chẳng phải của Yerin. Chẳng bao giờ là của Yerin để có thể giữ lấy. Như đàn bướm bay ra từ bụng rồi lan tỏa khắp cơ thể, Yerin với lấy tay Sowon và nhẹ kéo về phía mình.

"Hm?" Hàng chân mày Sowon vươn lên như một câu hỏi.

"Unnie...chị có biết...là đôi lúc...chỉ đôi lúc thôi," Yerin khẽ nói, "Chị có biết rằng đôi lúc em thích chị không? Rằng đôi lúc có đàn bướm bay ra khi em nghĩ về chị?"

Sowon chỉ cười chứ không đáp lại.

"Và chị có biết nó khiến em cảm thấy thế nào không?" Yerin hỏi.

Sowon nghiêng đầu rồi vỗ tóc Yerin thật nhẹ, thật khẽ.

"Nó khiến em hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Như thể trái tim em sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ vậy."

Sowon vẫn yên lặng vuốt tóc Yerin.

"Khi niềm hạnh phúc vội vàng nguội lạnh...là lúc nỗi đau vội vàng đến trong em. Trái tim này đã bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, nhiều đến nỗi em không biết làm cách nào để dán nó lại với nhau. Không biết làm cách nào để chúng trở về nguyên vẹn."

Sowon nở một nụ cười buồn về phía Yerin. Và trái tim nhỏ bé của Yerin, lúc này đang bắt đầu vỡ vụn.

"Điều hài hước ở đây là, em biết rất rõ em lẽ ra nên từ bỏ chị. Em không hiểu sao những con bướm bướng bỉnh suốt ngày bay bổng vì chị lại không chết đi? Tại sao chứ? Bởi vì em không thể có chị và em biết rằng chị chẳng thể có em. Vì chị chỉ muốn em ấy mà thôi."

Yerin biết rằng hiện tại mình đang nói dông dài. Nhưng, Sowon vẫn nhìn chằm chằm vào mắt con bé bằng một ánh mắt buồn thê thảm. Nụ cười nhẹ nhàng, rất đau, và chị vẫn chẳng nói gì.

"Em biết những gì tốt cho em. Em biết điều đó." Yerin tiếp tục lặp lại những câu từ của mình trong khi người chị lớn đang kéo con bé lại và ôm thật chặt. "Em không hối hận vì đã thương chị. Chị như vị của cái bánh em đã ăn, một vị bánh ngọt, cái mà hơi cháy và có vị ngọt. Nụ cười của chị là thứ có thể đong đầy cả bầu trời, là thứ khiến em quên đi nhịp thở của mình khi trông thấy. Unnie đã ở với em khi em...khi xung quanh vô cùng tối tăm, chị đã ở đó."

Sowon vẫn ôm Yerin thật chặt trong khi con bé nức nở trên vai chị.

"Sao em có thể không thương chị được chứ? Chị là tất cả với em, là tĩnh mạch của em, tất cả đều lan truyền tình yêu dành cho chị. Và em đã yêu. Em đã yêu và yêu và yêu và em không biết em sẽ đáp cánh ở đâu. Em có đáp cánh ở một nơi nào đó không? Unnie, chị là ánh nắng buổi sớm đã cuốn em đi. Em đã hòa mình vào nó, hòa mình vào ánh nắng buổi sớm mai."

Sowon vỗ lưng con bé. Và Yerin đột nhiên ước rằng sẽ có một cơn bão ập tới. Bầu trời sẽ phủ đầy sấm và những luồng sáng đáng sợ. Để nó có thể dìm xuống bao lời lẽ của Yerin. Nhưng, không có bão, không có bầu trời sấm chớp, chẳng có gì cả. Chỉ có Sowon cùng cặp mắt buồn lẫn nụ cười hiền của chị. Và Yerin. Người không thể từ bỏ hoàn toàn mối tình đầu của mình.

[TRANS][WonHa] Pillow TalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ