Sáng ngày hôm đó, Lăng Tịch Khiết đang đi giao sữa và báo buổi sáng trong tiết trời êm dịu mát mẻ. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, cô thấy tâm bất an nhưng vẫn bắt máy nghe . Đầu dây bên kia có một giọng nói nhẹ :
- Cho hỏi đây có phải là số của cô Lăng Tịch Khiết không ?
Cô trả lời lại :
- Phải . Có chuyện gì không ạ ?
- Cô Lăng phiền cô đến bệnh viện Tây Hải một chuyến , mẹ cô đang ở trong đó .
Nghe tới đây tay cô bắt đầu run lên , giọng đã run nhẹ :
- Mẹ ... tôi bị làm ...sao ?
Cô nghe mẹ mình ở bệnh viện thì rất lo lắng cho bà . Cô y tá bên kia nói tiếp :
- Bà Lăng bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch hiện đang trong phòng phẫu thuật .....
Chưa để y tá nói hết cô đã dập máy , phi chiếc xe đạp cũ kĩ đến bệnh viện Tây Hải .
Đến nơi , cô thấy chú Vương nhà bên ở ngoài phòng cấp cứu đợi . Nhìn xung quanh một lượt không thấy ba của cô đâu cả . Chú Vương đến chỗ cô đứng :
- Tiểu Khiết ! Mẹ con đang phẫu thuật .... chúng ta cùng đợi ở ngoài nha .
Cô lại gần hàng ghế đợi , chuẩn bị ngồi xuống cô bất thình lình hỏi :
- Chú Vương , ba con đâu ? Ông ấy có sao không ?
Vương Tu trầm ngâm một lúc rồi mới nói :
- Ba con ... ông ấy ..ông ấy ... đã ... đã...
Nhìn chú Vương nói mãi không ra , cô lại càng lo lắng hơn . Hiện giờ mẹ cô vẫn còn trong phòng cấp cứu chưa biết ra sao , còn ba cô thì không thấy đâu. Cô nói to hơn :
- CON HỎI CHÚ BA CON ĐÂU ?
Vương Tu thở dài một hơi , giọng trầm trầm :
- Con biết vì sao mẹ con thành ra như vậy không ?
- Vì sao ?
- Thực ra ... mẹ con như vậy là do ba con làm .
Nghe nói tới đây cô bất giác lùi về sau mấy bước , giọng run run ;:
- Ba con rất thương mẹ con mà . Sao lại như vậy chứ ? Không thể nào đâu
- Đó là sự thật , con nên tin ta. Cha con vì đi theo một người đàn bà giàu có , tên là Kha Dật Như mà bỏ lại mẹ con con . Mẹ con vì muốn con có gia đình đủ đầy mà đã đuổi theo ông ấy để ngăn ông ấy lại . ... Kết quả , mẹ con bị một tên say rượu lái xe tông vào ...
Nói tới đây nước mắt của ông rưng rưng . Còn cô nghe tới đây thì hai hàng nước mắt chảy đẫm hai bên má . Cô ngồi thụp xuống sàn mà khóc , cô vừa khóc vừa nói hận ba cô vì ông ấy mà mẹ cô thành ra như vậy .
Cùng lúc đó ,đèn phòng cấp cứu cũng tắt . Bác sĩ ra ngoài và nói :
-Mọi người vào gặp bà ấy lần cuối đi ạ .
Cô chạy vào phòng cấp cứu , thấy mẹ cô đang nằm trên giường , khuân mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười trên môi bà vẫn đẹp . Cô chạy đến ngồi gần bà , nâng tay bà lên :
- Mẹ .... tại sao ... mẹ lại đuổi theo ông ấy để thành ra như vậy chứ ?
Bà vẫn cười , nụ cười ấy mang theo chút đượm buồn :
- Con ... đừng ... trách cha con ... ông ấy ... bỏ đi cũng là ... lẽ đương nhiên ... Ông ấy đã dùng.... nửa cuộc đời để ........ ở cạnh người phụ nữ nghèo... như ta là ... quá đủ rồi... . Ta biết con sẽ ... hận ... hận ông ấy ... nhưng ta ... ta xin con ...đừng hận ... hận .......
Hơi thở bà ngày càng đứt quãng , lúc ấy bác sĩ bước vào và nói :
- Mẹ cô đã đồng ý hiến tim của mình cho người khác nên chúng tôi nói trước với cô chuyện này . Thực ra mẹ cô có thể tỉnh lại như này là may mắn lắm rồi còn ... cơ hội cứu sống bà ấy là rất ít . Vậy nên trước khi tim bà ấy ngừng đập chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim của bà ấy cho người khác .Xin cô chuẩn bị tinh thần .
Nói rồi vị bác sĩ để cô và Vương Tu đi ra và tiến hành phẫu thuật ghép tim. Vậy là ba cô đã bỏ cô và mẹ cô đi theo người phụ nữ khác . Cô chỉ còn lại mẹ đó để nương tựa nhưng mẹ cô bây giờ lại bỏ cô mà đi . Cô cứ thế mà ngồi khóc trước cửa phòng phẫu thuật . Ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7 là ngaỳ tồi tệ với cô nhất . Vì từ ngày hôm nay chỉ còn mình cô sống một mình .
Chú Vương kia ngồi xuống nói nhẹ nhàng , êm tai với cô :
- Khiết Nhi , con nên nén bớt đau thương như vậy mẹ con mới thanh thản mà ra đi chứ .
- Sao chú biết được chứ ?
- Ta cũng như con ngày mà cả mẹ lẫn ba của ta ra đi ta rất đau khổ nhưng ... người mất không thể sống lại được nên con hãy nén bớt đau thương và sống tiếp chứ
Cô ngẩng mặt lên nhìn Vương Tu , lau đi hai hàng nước mắt và nói :
- Con sẽ nghe theo lời chú . Con sẽ tiếp tục sống và sống thật tốt .
- Thế mới ngoan chứ .
Ông xoa đầu cô cười nhẹ nhàng . Còn cô từ nay cô sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và sống tiếp những tháng ngày còn lại . Và cũng không thể bỏ qua việc hận ba cô cho dù ông ấy có là máu mủ với cô đi chăng nữa .
_____________________________________________________________________________
Chào mọi người , mặc dù mình đang viết truyện " Hôn Thê à ! Yêu anh có được không " nhưng mình vẫn viết truyện này. Xin mọi người thông cảm cho mình nếu ngôn từ có cộc lốc nha .
(^-^) (^-^)(^-^)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha đầu ngốc ! Tôi chỉ yêu mình em .
RomanceLăng Tịch Khiết là một cô gái vô cùng xinh đẹp sống trong một gia đình nghèo . Năm cô 14 tuổi , ba cô bỏ lại mẹ con cô mà đi theo một người phụ nữ có quyền lực khác . Mẹ cô vì muốn cho cô có cuộc sống đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ nên đã đuổi...