Chap 13 : Tôi không thể không quan tâm.

7 4 0
                                    

Sau cuộc trò chuyện đó cô cũng vào phòng có hai người kia . Thức ăn được chuẩn bị rất nhiều và hợp khẩu vị của cô a . Cô lại gần bàn ngồi xuống thì bị anh ném cho một câu :

- Đi cưa thằng giàu nào sao mà vào muộn vậy ...

Ý của anh ta là cô là cái loại thấy trai giàu là muốn trèo cao sao ? Phi ... cô khinh , cho dù có phải chết đói cô cũng không bao giờ làm cái việc hèn hạ như vậy . 

Nhẹ nhàng ngồi xuống , cô nhìn anh nở nụ cười tươi roi rói như ánh nắng mặt trời làm anh lỡ mất 1 nhịp tim :

- Thật làm Hứa thiếu thất vọng rồi a . Cái loại việc thấy người đàn ông nào giàu là muốn trèo cao thì tôi đây không hứng thú . 

Ngưng một lát , cô hất cằm về phía anh giọng đầy khiêu khích nói :

- Chuyện của tôi từ khi nào khiến anh quan tâm vậy ?

Không nhanh không chậm Dạ Thiên phun ra một câu lành lạnh :

- Tối nay cha mẹ tôi sẽ công khai chuyện cô là vị hôn thê của Hứa Dạ Thiên tôi . Vậy nên chuyện của cô .... Tôi không thể không quan tâm .

Anh lấy một lý do rất hợp lí a . Cho cô là vị hôn thê của mình là có quyền quản mọi chuyện của cô với một lí do ' tránh làm mất thể diện Hứa gia ' . Đúng là rất hợp lí a , nhưng cô là Lăng Tịch Khiết , từ nhỏ mồm miệng đã nhanh nhẹn nên rất nhanh đã nói lại :

- Ồ , tôi là vị hôn thê của Hứa Dạ Thiên anh sao ? Nếu anh đã sợ mất thể diện của Hứa gia vì tôi thì anh nên đi khuyên cha mẹ anh tối nay đừng mở tiệc công khai tôi là vị hôn thê .

- Cô nghĩ bây giờ hủy được sao khi giấy mời đã được gửi đi hết .

Anh ném cho cô một ánh mắt cùng một nụ cười đầy sự khinh bỉ .

Chịu thua là từ không có trong từ điển của cô . Lăng Tịch Khiết cũng ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ :

- Nếu giấy mời đã gửi thì bây giờ anh hãy tìm vị tiểu thư quyền quý của gia đình gia giáo nào về làm vị hôn thê của anh còn hơn một đứa đầu đường xó chợ như tôi . Tôi nghĩ vị tiểu thư đó chắc chắn sẽ đồng ý đó còn hơn là bị gượng ép như tôi ha .

Giọng nói của cô mười phần thì có tới tám phần khiêu khích làm cho anh tức giận mặt tối sầm tay cầm cốc nước cũng bóp chặt lại . Gân xanh trên trán ngày càng hiện ra nhiều nhìn anh lúc này không khác nào một con quỷ satan .

Cố Tịnh thấy cuộc nói chuyện càng ngày càng căng thẳng liền lên tiếng :

- Nào , nào , Tiểu Khiết , ăn nào đi nào hôm nay toàn món ngon ha . Ăn nhiều một chút .

Vừa nói bà vừa gắp vào chén cô một ít thịt . Cô nhìn bà mỉn cười nhẹ nhàng gắp thức ăn cho vào miệng . 

Thấy cô ăn bà liền hỏi :

- Có hợp khẩu vị con không ? 

- Dạ , rất hợp ạ . Không ngờ dì lại biết rõ khẩu vị của con mà gọi vậy . Thực cảm ơn dì .

Nhìn cô nói vậy thì Cố Tịnh nhìn cô cười nói :

- Thức ăn hợp khẩu vị của con thì tốt rồi . Thực ra mấy món này là do Tiểu Thiên gọi đó . Mấy món này là không hợp khẩu vị của ta và nó thế nào mà nó lại gọi .

Vừa nói bà vừa liếc xéo xem biểu hiện của cô và của anh như thế nào rồi lại tủm tỉm cười một mình .

What ? Là do cái tên mà cô vừa đôi co sao ? Nhưng sao anh ta lại biết khẩu vị của cô vậy ? Nhìn anh , cô rụt rè hỏi :

- Những món này là do anh gọi ?

- Bộ cô điếc sao ? 

- Làm sao anh biết được khẩu vị của tôi ?

- Việc đó cô không cần quan tâm . Với lại não của cô để trưng bày sao ? 

Ý của anh là chê cô ngu ngốc sao ? Có não của anh để trưng bày , não của em gái cũng để trưng bày . Nhìn cô có vẻ ngu ngốc trước câu nói của anh nên Hứa Dạ Thiên liền ' tốt bụng ' bổ sung câu :

- Tôi đã nói " Việc của cô tôi không thể không quan tâm " .

- Vậy nên anh đã ...

- Đúng tôi đã điều tra cô . Mọi thói quen , tính cách , sở thích của cô tôi đều đã biết hết .

Nghe anh nói vậy , cô cũng không nói gì cúi đầu chăm chú vào việc ăn . Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường , bỗng , cô lên tiếng :

- Cảm ơn anh .

Cô là đang cảm ơn anh sao ? Nghe vậy lòng anh dâng lên một cỗ vui vẻ bỏ hết bao tức giận lúc nãy ngẩng đầu nhìn cô :

- Cô cảm ơn tôi về việc gì ?

- Cảm ơn anh ... vì đã ... quan tâm đến ...tôi .

Thì ra là vậy khéo miệng anh dâng lên một đường cong hoàn mỹ . Lên tiếng trêu trọc :

- Vậy cô nên thể hiện cái gì để báo đáp chứ ? Giả dụ lấy thân báo đáp .

Nghe anh nói , mặt cô đỏ ửng lên , vừa giận vừa ngại :

- Anh .... 

- Tôi làm sao .

- Đồ bỉ ổi , vô liêm sỉ . 

Nha đầu ngốc ! Tôi chỉ yêu mình em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ