Sáng hôm sau , Tịch Khiết dậy rất sớm như thường lệ , mọi người ở đây hình như vẫn còn đang ngủ. Cô đi dạo tranh thủ thăm quan ngôi nhà. Ra đến vườn do mải nhìn cỏ , cây , hoa , lá nên cô đã đâm vào một người phụ nữ . Người phụ nữ này nhìn cũng tầm tuổi của Cố Tịnh. Bà ấy do bị cô đâm phải nên ngã xuống đất rau quả để trong một cái rổ cũng rơi vãi lung tung. Cô vội đỡ người phụ nữ lên và giúp bà nhặt rau quả rơi vãi dưới đất :
- Dì à, dì có sao không ạ ?
Người phụ nữ nhìn cô cười hiền từ trả lời :
- Tôi không sao cảm ơn tiểu thư đã quan tâm .
- Sao dì lại gọi con là tiểu thư chứ ? Con chỉ là một đứa bé không cha không mẹ được dì Cố đưa về nuôi thôi mà .
- Tiểu thư , cô không nhớ là phu nhân bảo cô là vị hôn thê của thiếu gia sao? Sau này cô chính là chủ của chúng tôi nên bây giờ chúng tôi sẽ gọi cô như này không có gì là sai.
Cô cầm chỗ rau quả để vào rổ mà nói :
- Dì , chưa chắc sau này con sẽ lấy thiếu gia nhà dì đâu nên dì cứ gọi con là Tiểu Khiết hay Khiết Nhi à được rồi.
- Vậy ... tiểu .... Tiểu Khiết . Sau này con cũng gọi ta là dì Lục đi. Ta tên Lục Mãn.
- Dạ, dì Lục.
Sau đó ,cô cùng Lục Mãn bê chỗ ru củ đó vào bếp , Lục Mãn bị xầy xước nhẹ do vừa nãy ngã nên hiện giờ đang đi bôi thuốc. Còn lúc này cô đang ở trong bếp nấu cơm sáng thay Lục Mãn. Cô nấu rất giỏi, rất ngon , nếu so với đầu bếp năm sao thì có lẽ hơn do cô có một khoảng thời gian làm đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng nên sơn hào hải vị cô đều có thể nấu được . Mùi hương của thức ăn bay khắp nhà làm mọi người tỉnh dậy.
Dì Lục đi đến gần chỗ cô nấu nói chuyện:
- Không ngờ con nấu ăn giỏi như vậy .
- Dì Lục, người quá khen . Dì đã nếm thử món con nấu đâu mà đã đánh giá như vậy chứ ?
- Ta không cần nếm chỉ cần nhìn và ngửi mùi thôi cũng đủ biết rồi.
Cô ngước đôi mắt tò mò lên nhìn Lục Mãn :
- Thực sao ?
- Đương nhiên . Ông bà chủ rất hay tổ chức tiệc tại nhà lần nào cũng vậy họ đều mời đầu bếp năm sao đến làm thức ăn nên do ngửi nhiều lần các mùi vị và nhìn màu sắc của thức ăn ta có thể biết được chúng có ngon hay không.
Cùng lúc đó , Cố Tịnh bước xuống bếp thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ rồi lại nhìn thấy cô đang nấu ăn liền lại gần nói :
- Lục Mãn sao bà lại để con bé nấu ăn thế này nó vừa mới đến đây thôi .
- Bà chủ , tôi xin ...
Bà còn chưa nói hết câu thì Tịch Khiết đã nói đỡ :
-Dì à , con chỉ là dậy sớm đi ra vườn không may đâm vào dì Lục làm dì ấy bị thương nên con mới giúp dì Lục làm cơm .
- Tiểu Khiết con sao không ?
- Dạ không.
Rồi cô cùng Lục Mãn bê cơm cùng đồ ăn bày lên bàn , cô nhìn Cố Tịnh cười tươi :
- Dì , người mau nếm thử tay nghề của con xem có hợp khẩu vị không .
- Được .
Cố Tịnh gắp một miếng thịt được cắt thái rất đẹp mắt lên đưa vào miệng nhai . Nuốt xuống bụng rồi bà đưa ra một câu cảm thán :
- Qủa thực rất ngon, so sánh với đầu bếp năm sao có lẽ là hơn.
- Cảm ơn dì đã khen.
Lúc này Hứa Dạ Thiên cùng Hứa Dịch bước xuống lâu , nhìn thấy cô đang mặc tạp dề tay cầm đĩa thức ăn để lên bàn . Hứa Dịch lại gần nói :
- Bữa sáng nay là do Tiểu Khiết nấu sao ?
- Dạ , dượng người vào ăn .
- Được , ta phải nếm thử tay nghề của con .
Hứa Dạ Thiên cũng theo Hứa Dịch lại bàn ăn và ngồi xuống cùng Cố Tịnh ăn và cô cũng ngồi ăn cùng họ. Còn Lục Mãn thì đi về phòng dành cho giúp việc của gia đình để xoa bóp cái chân vừa ngã lúc nãy . Hứa Dịch cũng như Cố Tịnh hết lời khen ngợi tay nghề của cô . Nhưng từ đầu tới cuối Hứa Dạ Thiên anh chỉ biết ngồi ăn chứ không có nói câu gì . Nếu để ý kĩ thì hôm nay anh ăn nhiều hơn mọi khi. Không thấy anh nói gì mà cứ ngồi ăn nên Cố Tịnh nhìn ăn mà trách mắng :
- Tiểu Tịnh Khiết nấu ngon như vậy mà con không nói một lời nào sao ?
- Ngon, sau này nhà mà mở tiệc chắc không cần mời đầu bếp nữa.
- Sao có thể như vậy được .- Hứa Dịch nhìn anh một cách nghiêm khắc - Con bé là phải ăn mặc đẹp để đi làm quen với mọi người chứ sao có thể ở trong bếp nấu ăn được . Hứa gia ta đâu có thiếu tiền mà để cho con dâu tương lai ở trong bếp nấu ăn được .
- Đúng , như vậy đi tối nay nhà ta mở tiệc mời quan khách đến tiện giới thiệu Khiết Nhi là hôn thê của Dạ Thiên ha .
- Không cần đâu dì con ....
- Quyết thế đi , tý nữa bà đưa Tiểu Khiết đi chọn đồ đi hôm nay chưa cần vào học vội .
- Con ...
- Không con gì cả ta đã quyết xong rồi.- Cố Tịnh chặn ngang lời của cô.
Cô nhìn anh với anh mắt đầy tức giận ,nói người ta vào Hứa gia là có mục đích nhưng cứ khi Cố Tịnh và Hứa Dịch nói cô là hôn thê của anh hết lần này đến lần khác thì anh lại chẳng nói gì cả cứ để họ quyết định như vậy .
Hết chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha đầu ngốc ! Tôi chỉ yêu mình em .
RomansaLăng Tịch Khiết là một cô gái vô cùng xinh đẹp sống trong một gia đình nghèo . Năm cô 14 tuổi , ba cô bỏ lại mẹ con cô mà đi theo một người phụ nữ có quyền lực khác . Mẹ cô vì muốn cho cô có cuộc sống đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ nên đã đuổi...