Chap 12 : Cô ấy là vị hôn thê của Hứa Dạ Thiên tôi.

9 4 0
                                    

Hứa Dạ Thiên lái xe đưa Lăng Tịch Khiết và Cố Tịnh đến một nhà hàng nổi tiếng mang tên " About is love " . Tịch Khiết cũng được nghe nhiều về sự xa xỉ của nhà hàng này nhưng chưa được đến đây bao giờ . 

Xe đỗ lại ở cổng trước của nhà hàng , cô còn đang ngẩn người nhìn ngắm phong cảnh nơi đây thì có một giọng nói lạnh vang lên kéo cô về thực tại :

- Đừng nói với tôi là cô chưa bao giờ đến đây ?

" Ôi trời ơi ! Anh ta nghĩ ai cũng giàu như anh ta sao ? Anh ta gia đình khá giả nên việc đây thường xuyên là điều hiển nhiên còn đối với một người kiếm không đủ cơm ăn làm sao đến nổi đây . Thật ngu dốt có lẽ sống nhiều trên đống tiền nên anh ta nghĩ ai cũng giống mình sao ? " Và tất nhiên đây cũng chỉ là những lời chửi mắng anh trong lòng cô thôi . 

Có vẻ đây là điều lạ ở anh là hôm nay anh lại rất kiên nhẫn chờ đợi  và không thấy trên khuân mặt lạnh thường ngày lộ chút tức giận nào . 

- Chưa .

Trong lòng thì không ngừng chửi mắng anh nhưng ngoài miệng lại vẫn dùng ngôn từ ngon ngọt , dịu dàng.

Nhận được kết quả hài lòng anh liền gật đầu một cái đi xuống xe , Cố Tịnh cũng đã xuống cô lúc này mới mở cửa xe bước ra . 

Vào bên trong cửa hàng vị quản lí nhà hàng bước ra chào hỏi :

- Thật hân hạnh , hôm nay được Hứa Thiếu ghé đến cửa hàng nhỏ này thì thật là diễm phúc cho chúng tôi. 

Anh cũng chẳng nói gì mà vị quản lí đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi , thật khí thế bức người mà . Rất nhanh vị quản lí nhìn thấy Cố Tịnh liền nhanh miệng :

- Ô , hôm nay còn được cả phu nhân Hứa ghé qua thật vinh hạnh .

Bà cũng chỉ mỉm cười đáp lại làm cho vị quản lí đỡ phần nào áp lực . Màn chào hỏi kết thúc , quản lí dẫn họ đến một phòng bao trọn tại đây . Phòng đó có lẽ  dành riêng cho mình Hứa Dạ Thiên thì phải . Cô theo họ đến cửa thì vị quản lí nhìn thấy cho một nhân viên ra nói vài lời với cô . Cô ta có vẻ là người hay mang đồ ăn lên cho Hứa Dạ Thiên nên có chút tiếp xúc nhìn cô theo hai người vào bắt đầu cho rằng cô như bao người phụ nữ khác lại muốn giả đi nhầm phòng để vào tiếp cận anh . Lại cộng thêm quần áo của cô có vài phần giản dị nên cô ta càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng . 

Cô ta giữ tay cô lại mở giọng chanh chua lên :

- Tiểu thư , cô không thể vào phòng này .

Nhìn cô ta có vẻ khinh thường mình thì Tịch Khiết lại không dễ dàng bỏ qua cũng lên giọng hỏi lại :

- Tại sao tôi không được vào ? Cô có quyền gì cấm tôi ? 

Nghe cô nói vậy cô ả càng tức giận giọng lại chua thêm vài phần :

- Quyền ? Tôi không có nhưng đây là phòng bao của Hứa Thiếu cô không thể đắc tội nhất là nhìn bộ dạng quê mùa của cô tôi nghĩ cô đến trả tiền một món ăn ở đây cũng không đủ . Cô lấy tư cách gì mà bước chân vào đây ?

- Tư cách cô ấy là vị hôn thê của Hứa Dạ Thiên tôi .

Một câu nói của anh vang lên bất chợt lại đầy vẻ khẳng định cô là hôn thê danh chính ngôn thuận của anh làm cô ta nghẹn họng không nói được gì thêm mà chỉ sửng sốt hỏi lại

- Hứa Thiếu ... lời anh ... nói .... là ...là sự .... thật ?

Cô ta run lên từng đợt nghe nói từ trước tới giờ Hứa Dạ Thiên anh chưa từng gần nữ  sắc bao giờ nay lại xuất hiện một vị hôn thê có thể nói cô là một người rất quan trọng với anh . Vừa rồi ... vừa rồi cô ta vừa đắc tội với cô không biết cô có nói với anh để cô ta mất việc rồi dời xa thành phố này mãi mãi không ?

Đang trong sự lo lắng , bất an cô ta lại một lần nữa nghe được giọng nói lạnh lẽo kia :

- Bây giờ vị hôn thê của tôi có thể vào trong chưa ?

- Dạ được rồi ạ .

Anh như lần nữa hài lòng với kết quả liền quay bước vào trong , Tịch Khiết cũng theo anh vào nhưng lại bị cô nhân viên gọi lại :

- Xin dừng bước .

 Cô thấy cô ta có chút thay đổi liền nở nụ cười dịu dàng hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Cô ta cúi mặt xuống hối lỗi :

- Vừa nãy đã mạo phạm xin ... Hứa thiếu phu nhân rộng lòng bỏ qua . Xin cô đừng nói với Hứa Thiếu ...  tôi đã sai xin  cô đừng nói ... tôi không thể mất công việc này và cũng không thể dời xa thành phố được . Xin cô đó .

Như hiểu được nỗi lòng của cô ta , Tịch Khiết vui vẻ nói :

- Cô yên tâm chuyện lúc nãy tôi sẽ không nói với tên Dạ Thiên đáng ghét đó đâu .

- Vậy thực cảm ơn cô . Tôi xin phép .

- Tạm biệt cô.

( HNy : Chị Tịch Khiết có vẻ tốt bụng ghê ha )

Sau cuộc trò chuyện đó cô cũng vào phòng có hai người kia . Thức ăn được chuẩn bị rất nhiều và đúng khẩu vị của cô a. Cô lại gần bàn ngồi xuống thì anh lại ném một câu :

- Đi cưa thằng giàu nào sao mà vào muộn vậy ....



Nha đầu ngốc ! Tôi chỉ yêu mình em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ