12. Sắc đẹp thay cơm - Thời Nhĩ

4.9K 42 0
                                    

- Nam chính: Giản Ngộ Châu

- Nữ chính: Lục Phồn

- Thể loại:  hiện đại, showbiz, thần tượng - antifan, nam chính dễ thương, hài hước, nhẹ nhàng, sủng, HE.

- Tình trạng: 50 chương đã hoàn

---

Vào một ngày nọ, vị đồng nghiệp đứng bên cạnh Lục Phồn liền khoe khoang rằng mình được một minh tinh hạng hai mời tới làm khách khiến cho Lục Phồn im lặng.

Chẳng biết ai đã nói đến tai người nọ, người ấy ôm Lục Phồn rồi bày tỏ thái độ khinh thường đối với kiểu người như vị đồng nghiệp nọ.

Nhưng mà tại sao nửa tháng sau, kỉ niệm 10 năm ảnh đế ra mắt người đó lại xuất hiện trong chương trình bình thường, sau đó lại lén nói Lục Phồn rằng nếu thiếu người cứ gọi anh.

Lục Phồn:...Hình như có ai nói không thèm chấp kẻ tiểu nhân mà nhỉ?

---  

Trích đoạn 1:

*Khi Giản ảnh đế say, không phải cố ý lợi dụng đâu ☺

"Vốn cứ tưởng Giản Ngộ Châu chỉ thuận tay ôm xíu vậy thôi, được một lát sẽ thấy cảm giác này không giống như khi ôm gấu bông, sau đó sẽ buông tay ra, nhưng mà suốt cả buổi người kia cứ càng ôm càng chặt, thậm chí người còn nghiêng về phía này, nhào hết lên người Lục Phồn. Lục Phồn như đứng trong đống lửa, như ngồi giữa đống than, muốn đẩy mà lại không dám dùng sức, hai người phía trước lại cố tình cười không chịu khép miệng, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh liên hồi, "Đợi lão Giản tỉnh rồi tôi phải cho cậu ta xem thử, xem lúc ngủ cậu ta đã khinh bạc con gái nhà người ta thế nào, hahaha".

Lục Phồn bất đắc dĩ: "Mấy anh đừng tham gia náo nhiệt nữa... Lúc nào anh ấy mới tỉnh đây?" Chân của cô tê rần cả rồi.

"Trước đây uống một chén thì ngủ thẳng mười hai giờ, nãy uống ba chén thì có lẽ phải xế chiều đó".

Tiểu Trương bỏ đá xuống giếng: "Hơn nữa nếu dám lấy gấu bông của anh ấy đi, có khi còn nổi nóng nữa kìa".

Lục Phồn: "..."

Cô ý thức được mình đang vướng phải thứ phiền phức gì rồi.  

---

Trích đoạn 2:

  "Giản Ngộ Châu nghiêm túc nhìn cô: "Em theo sau anh đi, nói không chừng trên núi có muỗi độc côn trùng." Nói xong anh bước lên trước, cầm chai thuốc đuổi côn trùng xịt quanh bốn phía.

Lục Phồn nhìn anh như đại địch, ồ một tiếng thật dài: "Giản Ngộ Châu, anh......... sợ sâu à?"

Cả người Giản Ngộ Châu cứng đờ, rất nhanh đã tỉnh táo lại ngay: "Không.... anh sợ em bị đốt thôi."

Lục Phồn cười thầm không ngừng. Được lắm, thích cậy mạnh thì cứ cậy đi, nếu lát nữa thấy sâu anh mà khóc, chắc chắn cô phải cười anh một trận.

Vừa nghĩ đến cảnh Giản Ngộ Châu nhìn thấy sâu là sẽ sợ run chân, Lục Phồn không nhịn cười được nữa. Vẻ mặt anh có hơi mất tự nhiên, cường điệu nói: "Anh không sợ thật."

---

Trích đoạn 3:

Lục Phồn vội khoát tay. Đột nhiên cô nhìn anh chăm chú: "Giản Ngộ Châu, anh đừng có động đậy."


Giản Ngộ Châu: "Sao thế?"

Lục Phồn: "Trên đầu anh có một con châu chấu."

Giản Ngộ Châu: "......."

"To lắm."

"................."

"Anh đừng có động, nó nhảy lên mặt anh đấy."

"........................"

Cả người anh cứng ngắc như tượng, một cọng tóc cũng không dám động đậy. Lúc cô chưa nói, anh cũng không có cảm giác gì, tự dưng nghe thấy rồi lại cảm giác như có gì đang ngọ nguậy ở trên đầu mình thật

Lấy luôn cái mạng của anh đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lục Phồn cố gắng nín cười, nhặt một cành cây khô trên đầu anh: "À, không phải châu chấu, em nhìn nhầm."

Giản Ngộ Châu: "............"

Truyện ngôn tình ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ