17. Yêu không chậm trễ - Mạch Ngôn Xuyên

4.5K 48 1
                                    

- Nam chính: Phó Cảnh Sâm

- Nữ chính: Lục Tinh

- Thể loại: Hiện đại, showbiz, con dâu nuôi từ bé, siêu sủng, song xử, sắc sắc sắc, thâm tình, HE.

- Tình trạng: 67 chương + 5 ngoại truyện - đã hoàn

---

Nhiều năm trước, Lục Tinh nuôi chó cắn Phó Cảnh Sâm một cái.

Khi ấy còn nhỏ, cô mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ anh sẽ trả thù.

Nhiều năm sau, Phó Cảnh Sâm cuối cùng cũng triển khai kế hoạch trả thù.

Lục Tinh ôm đôi môi bị cắn, trừng mắt với anh: "Anh là chó sao?"

Phó Cảnh Sâm bình tĩnh đáp lời: "Nói không chừng, vắc xin phòng bệnh dại khi còn bé mất đi hiệu lực."

Lục Tinh: "..."

---

  Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh quen biết nhau khi anh cùng em gái về thị trấn của cô nghỉ dưỡng. Khi đó cô mới 5 tuổi, còn anh 10 tuổi. Anh là người thừa kế của tập đoàn Phó thị, còn cô chỉ là cô gái nhỏ mồ côi cha mẹ, sống với bà.

Ngay từ khi ấy, Lục Tinh đã trở thành "ngôi sao" trong lòng Phó Cảnh Sâm.

Thế nên, khi bà cô mất và không người họ hàng nào muốn nhận nuôi cô, Phó Cảnh Sâm đã thuyết phục vú nuôi của mình mang theo cô về nhà. Cứ như vậy, mà lớn lên bên nhau.

Cũng giống như rất nhiều câu chuyện hào môn khác, khi mẹ của Phó Cảnh Sâm phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm từ cả hai phía, bà sẽ tìm mọi cách chia rẽ uyên ương. Nhưng bà chưa kịp ra tay thì Phó Cảnh Sâm đã nhanh hơn một bước. Anh sắp xếp cho cô ra nước ngoài du học không một lý do, trường cũng là do anh chọn.

Lục Tinh khi đó 17 tuổi, có đầy đủ sự mộng mơ của một cô gái mới lớn. Cô nhìn thấy sự dịu dàng của anh, sự che chở và bảo vệ của anh, cũng đã từng nghĩ, có thể anh cũng... thích cô chăng?

Thế nhưng, việc anh đẩy cô đi đã dội một gáo nước lạnh vào một đoạn tình cảm ấp ủ của cô. Đứng trước thái độ dứt khoát của anh, cô đương nhiên nghĩ, những điều trước kia mình từng hy vọng, có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vậy nên, khi cô trở về, đã dùng thái độ lạnh lùng nhất để đối mặt với anh.

Ngược lại, Phó Cảnh Sâm không có gì là quá bất ngờ trước cách hành xử của Lục Tinh. Không sao, anh chỉ cần cô trở về, những thứ khác đều không quan trọng.

"Anh cho em thời gian, cho em không gian, cho em tự lập mà trưởng thành, hy vọng em có thể tự tin dũng cảm... Nếu như em có đủ dũng khí, nghĩ thông suốt rồi, em nhất định sẽ trở về."

Vào năm anh đưa cô đi, anh cũng rất khổ tâm, nhưng đó là điều đúng đắn nhất mà anh đã làm. Bởi vì, Phó Cảnh Sâm của năm 22 tuổi, có thể yêu Lục Tinh, nhưng không đủ khả năng bảo vệ cô và tình yêu của hai người.

Vì vậy, đưa cô đi khỏi để tránh cho cô phải đối mặt với những khó dễ mà ba mẹ anh có thể gây ra và cũng là để anh củng cố địa vị của mình vững chắc, đủ sức cho cô một điểm tựa an toàn khi giông bão đến.

Anh đã làm được. Thế nên, bảy năm sau Lục Tinh trở về, anh cứ thế mặt dày tiếp cận con gái nhà người ta, hết vô tình rồi lại ngẫu nhiên. Cứ như vậy mà gần lại càng gần.

Lục Tinh vốn dĩ trước giờ vẫn thích Phó Cảnh Sâm, lạnh nhạt chẳng qua chỉ là giận dỗi anh tự ý đưa cô đi, lại để cô một mình bơ vơ nơi đất khách. Rốt cuộc, chỉ cần giải thích rõ ràng thì mọi khúc mắc sẽ tự nhiên biến mất.

Tiếp theo sau đó chính là một chuỗi ngày "yêu không chậm trễ". Bởi vì đã ấp ủ quá lâu nên khi được toại nguyện thì mọi việc cứ thế mà tiến triển theo tốc độ nhanh nhất có thể.

...

  Ngoài ra, không thể không nhắc đến nhân vật được đề cập còn nhiều hơn cả các cặp phụ, chính là chú chó Eskimo tên là Tiểu Cáp. Điều này có lẽ xuất phát từ ân oán lúc còn nhỏ của Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh.

Khi đó, con chó mà cô nuôi đã cắn anh, phải khâu mấy mũi. Từ đó, Lục Tinh mỗi lần gặp Phó Cảnh Sâm đều chạy trối chết, khiến anh dở khóc dở cười 😂😂

Sau này, cô lại nuôi chó, thế là lại xuất hiện những tình huống khó đỡ khi Phó Cảnh Sâm "ghen" với thú cưng của cô.

"Phó Cảnh Sâm nhỏ giọng: "Mấy ngày không gặp nhau, nhưng em không hề nói nhớ anh. Trong khi đó mới một hai ngày không trông thấy con chó kia em lại nói với anh là nhớ nó."
Người không bằng chó sao?"

Nhưng nếu nói về ấn tượng mạnh nhất, thì có lẽ "lần đầu tiên" của Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh mới là điểm nhấn.

Sau một thời gian kiềm chế, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, hiểu lầm cũng đã giải thích, nhưng cả hai đều quá bận khiến cho việc tiến thêm bước nữa cũng rất khó sắp xếp. Thế là một đêm nọ, Phó Cảnh Sâm nói, "Anh không muốn đợi nữa..."

Lục Tinh cũng hiểu rõ, nhưng cô lại không được tiện cho lắm, thế là... Dưới ngòi bút thần kỳ của tác giả, chúng ta sẽ được chứng kiến một màn H, trong đó mỗi người "xịt" một kiểu.

Độc giả xịt máu mũi, Lục Tinh "xịt" vì đến tháng, còn Phó Cảnh Sâm thì tự "xịt" luôn  

---

  Nam chính cao phú soái nhưng không quá khó để tưởng tượng, nữ chính thông minh xinh xắn không hường phấn, có sự nhạy cảm tinh tế của con gái, có sự nhạy bén trong nghề nghiệp, có sự tỉnh táo trong tình yêu. Quan trọng nhất, hai người này tuyệt đối chung thủy, kết hợp chặt chẽ đến gió còn không lọt chứ đừng nói đến người thứ ba.

"Anh chiếm toàn bộ thời thơ ấu của Lục Tinh, toàn bộ thời thanh xuân của cô; cũng như cô chiếm lấy toàn bộ thế giới của anh."

"Tôi thấy trên mạng có người nói cô ấy không xinh đẹp, mắt của tôi mù rồi. Nhưng tôi nghĩ rất đúng, tôi nhìn cô ấy từ một cô gái 5 tuổi chậm rãi trưởng thành, cô ấy giống như là dựa theo bộ dạng tôi thích mà lớn lên, tôi cảm thấy đẹp là đủ rồi."

"Sao trên trời nhiều hơn nữa anh cũng không quan tâm. Tinh Tinh, anh đã có một ngôi rồi."

Chính là em.  

Truyện ngôn tình ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ