Phần III: Đôi mắt xanh trống rỗng

482 126 10
                                    

"Đây là gì?"

Tôi nghe tiếng cô Yokoyama hỏi. Người được hỏi là một cô bạn ngồi bên mé trái tôi, tên là Goto. Goto Moe.

Dáng người cậu ta cao ráo với làn da trắng nõn, dù vẻ ngoài hơi trẻ con nhưng khuôn mặt lại rất ưa nhìn, có nét gì đó khá nam tính và hấp dẫn. Nếu cậu ta thử danso, mặc đồ nam và đi trên đường phố khu Shibuya, hẳn sẽ bị nhầm là một chàng trai dễ thương và có nhiều cô gái bám theo tán tỉnh cho xem. Nhưng kể từ lúc chuyển đến hôm qua, tôi vẫn chưa hề nói chuyện với cậu ta. Mỗi khi tôi có ý định chào hỏi, Goto Moe lại quay mặt lảng đi. Khó xác định được là vì cậu ta ngượng ngùng hay do không ưa tôi nữa.

Câu hỏi của cô Yokoyama khiến hai má Goto Moe ửng đỏ, cậu ta lắp bắp. "A ... Ư ... Ờm, em ... em đang vẽ quả chanh ạ."

"Quả chanh? Cái này á?"

Hơi ngẩng lên nhìn cô giáo đang nghiêng đầu đăm chiêu bởi tác phẩm của mình, Goto Moe lí nhí. "Ư ... dạ. Là ... tiếng hét trong quả chanh."

Hôm nay là thứ Năm, ngày thứ hai tôi đến trường. Và bây giờ là tiết thứ năm, môn Mỹ thuật của cô Phó Chủ nhiệm Yokoyama.

Trong phòng Mỹ thuật ở tầng trệt tòa nhà cũ Khu O, lớp chúng tôi được chia làm sáu nhóm, mỗi nhóm ngồi quanh một chiếc bàn. Ở trung tâm mỗi chiếc bàn lại bày rất nhiều vật thể, ví dụ như củ hành, quả chanh, cái cốc ... Nhiệm vụ hôm nay của lớp là vẽ phác họa các tĩnh vật.

Tôi chọn chiếc cốc cạnh một củ hành rồi dùng bút chì nguệch ngoạc lên tờ giấy được phát. Có vẻ như Goto Moe đã chọn quả chanh, cơ mà tôi cũng không rõ nữa. Tôi rướn cổ sang nhìn kĩ bức tranh của cậu ta. À, ra vậy ...

Cô Yokoyama thắc mắc cũng là điều hợp lý.

Vì cậu ta đã vẽ ra ra thứ gì đó rất quái dị, chẳng giống với bất cứ vật nào đặt trên bàn, hay thậm chí là bất cứ thứ gì tôi từng nhìn thấy. Nếu bảo trước nó là quả chanh thì cũng miễn cưỡng nhìn ra được. Nhưng thứ này to gấp đôi quả chanh trước mặt tôi, dẹp và cao ngồng, viền ngoài là những đường cong nhấp nhô. Chưa hết, cậu ta còn vẽ nhiều gợn sóng vặn vẹo (chắc là hiệu ứng hình ảnh?!) xung quanh.

Cái quái gì vậy? Tôi phải thốt lên trong đầu. Nhớ tới câu cậu ta vừa nói, "tiếng hét trong quả chanh", tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra ý đồ nghệ thuật của cậu ta. Nhắc đến từ "tiếng hét", hẳn nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến một tuyệt tác của họa sĩ người Na Uy Edvard Munch. Cảnh một người ôm hai tai đứng trên cầu với bố cục và cách phối màu kỳ dị của những đường gợn sóng. Quả chanh méo mó này có phần tương đồng với bức tranh ấy.

"Em cảm thấy vẽ như vậy là đúng sao, Goto?"

Lại liếc trộm cô giáo, Goto Moe ngập ngừng đáp. "Dạ ... Ý em là, em thấy quả chanh trông như thế ..."

"Cô hiểu rồi."

Cô Yokoyama nhoẻn miệng cười rồi "Hừm" một tiếng, đoạn vỗ vai cậu ta mà bảo, "Không thích hợp lắm với mục đích của lớp. Nhưng cô nghĩ là được." rồi xoay người sang bàn khác. Một lúc sau cô lại ngoái về phía cậu ta, nói thêm, "Tuy nhiên, nếu em vẽ như vậy trong Câu lạc bộ Mỹ thuật thì sẽ tốt hơn."

"Dạ, thưa cô. Em xin lỗi."

"Không sao. Em cứ hoàn thiện bức tranh đi nhé."

Cô Yokoyama đi khỏi sau khi để lại mấy lời nhắc nhở vô thưởng vô phạt. Tôi lại nhòng cổ sang, ngắm nghía bức tranh của Goto Moe lần nữa rồi thận trọng mở lời. "Cậu thích Munch à?"

"Ừ. Cũng có thể nói thế ..." Cậu ta đáp mà không nhìn sang tôi, tay cầm bút chì vẫn chăm chú vẽ. Tôi không cho đó là dấu hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện nên lại tiếp tục.

"Nhưng sao quả chanh lại trông như thế?"

Cậu rồi mím môi rồi "Hừm" một tiếng giống cô Yokoyama vừa làm ban nãy. "Tớ nhìn thấy sao thì vẽ vậy. Thế thôi."

"Ý cậu là đồ vật cũng biết hét?"

"Không phải. Người ta hay hiểu nhầm ý tưởng của Munch. Không phải người đàn ông đang hét lên trong bức tranh, mà là thế giới xung quanh ông ấy. Tiếng hét khiến ông ấy kinh hãi nên mới bịt tai lại."

"Vậy là quả chanh này cũng không hét."

"Đúng rồi."

"Quả chanh này có bịt tai lại không?"

"Chắc cậu không hiểu đâu."

"Ừ ... sao cũng được. Mà cậu tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật?"

"Ừ, phải rồi. Tớ vừa tái gia nhập năm nay."

Câu nói khiến tôi nhớ đến lời Kojima Mako vừa kể hôm qua, về chuyện Câu lạc bộ Mỹ thuật bị đình chỉ hoạt động cho đến năm ngoái. Nhưng từ tháng Tư năm nay, "cô Yokoyama đáng yêu" đã nhận làm cố vấn.

"Còn cậu thì sao, Miyawaki?" Đây là lần đầu tiên Goto Moe nhìn tôi khi đối thoại. Cậu ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh to tròn trông hệt như một chú cún con. "Cậu muốn tham gia chung không?"

"T-tại sao tớ phải tham gia?"

"À thì ..."

"Đúng là tớ có thấy đôi chút thú vị, nhưng không rõ nữa. Tớ chẳng giỏi vẽ vời."

"Thật ra cậu không cần phải vẽ đẹp." Goto Moe nói bằng giọng cực kì nghiêm túc. "Cậu cứ đơn thuần vẽ theo những gì con mắt của trái tim mình nhìn thấy. Đó là điều khiến việc vẽ tranh rất vui."

"Trái tim có mắt thật sao?"

"Ừ."

"Bức tranh này cũng được cậu vẽ như thế à?"

Tôi lại nhìn vào "tiếng hét của quả chanh" còn Goto Moe vô tư gật đầu lia lịa. "Tất nhiên rồi", lại còn lấy ngón trỏ xoa xoa gò má, ra chiều ngượng ngùng.

Tôi đoán cậu ta chỉ sợ tiếp xúc với người lạ. Dù sao khi đã nói chuyện, cô nhóc này cũng khá là thú vị. Cách nghĩ đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhưng đồng thời ...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi khi nghe nhắc đến Câu lạc bộ Mỹ thuật. Giờ Thể dục, lúc nói chuyện trên sân thượng Khu C, Minatozaki Sana có mang theo một cuốn ký họa. Có khi nào cô ấy cũng ở trong Câu lạc bộ Mỹ thuật?

︱Cover︱︱SakuraxSana︱︱Longfic︱  ANOTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ