Vãn khúc I

280 112 2
                                    

Để tôi tóm lược lại những sự việc chỉ vừa mới được phơi bày những ngày gần đây.

Trước bình minh ngày 9 tháng Tám năm 1998, nỗ lực của đội lính cứu hỏa khi vội vã tới hiện trường đã đổ sông đổ bể. Nhà kỷ niệm Kagoshima gần như sụp đổ hoàn toàn. Tại đó, người ta phát hiện được cả thảy bốn thi thể.

Việc nhận diện và địa điểm đã được tiến hành với kết quả như sau:

- Motomura Kensaku, Quản gia. Trong nhà (bếp).

- Miyazaki Miho, Học sinh. Sân trước.

- Shiroma Miru, Học sinh. Trong nhà (phòng 212 - chung phòng với Murasae Sae)

- Murasae Sae, Học sinh. Sân trước.

Kết quả điều tra những kết chết bất thường cũng như kết quả khám nghiệm tử thi theo lệnh của tòa án khẳng định rằng, không có ai trong số họ chết do hỏa hoạn.

Ông già quản gia Motomura bị hàng loạt chiếc xiên nấu ăn bằng kim loại đâm vào cổ. Đây là nguyên nhân gây ra cái chết, sau đó mới bị lửa thiêu. Trong số ba người còn lại, tất cả đều là học sinh. Miyazaki Miho và Shiroma Miru đều bị lưỡi đâm chém nhiều vết gây mất máu dẫn đến tử vong. Còn Murasae Sae thì chết do gãy xương sống vì ngã từ ban công tầng hai xuống. Trường hợp của Miru có thể là vì ở cùng phòng với Sae (phòng 212) rồi bất ngờ bị hung thủ xông vào phòng tấn công trong lúc ngủ.

Với các trường hợp khác và qua lời khai của nhân chứng, người ta kết luận rằng bà Meiko, vợ ông Motomura và cũng là đồng quản lý Nhà kỷ nhiệm Kagoshima, đã gây ra cái chết cho bốn người này. Người ta cho rằng bà đổ dầu quanh bếp để phóng hỏa giết ông Motomura. Cô Shinoda đã ngăn chặn được bà. Nhưng trước khi cảnh sát kịp đến can thiệp, bà ta đã chết, bằng cách cắn lưỡi tự sát, và đã thành công.

Tại sao bà Motomura lại gây ra chuỗi án mạng kinh hoàng đêm đó? Dù cho trạng thái tâm lý của bà ta đặc biệt khác thường, thì động cơ vẫn chưa được làm rõ.

Honda Hitomi, người lên cơn hen suyễn đến suýt bỏ mạng trong đêm ngày 8 tháng Tám, đã bình an vô sự sau khi được người bạn học cùng lớp là Shitao Miu và cô Shinoda đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Miu vì đi theo cùng Hitomi đã may mắn tránh thoát được đêm kinh hoàng sau đó. Nghe bảo cậu ta đã ngồi bên giường bệnh của Hitomi và khóc suốt đêm, suốt cả khoảng thời gian cô bạn cùng lớp của mình mê man. Rồi ngay khi Hitomi chỉ vừa chập chờn tỉnh dậy, cậu ta đã chộp lấy tay cô con gái út nhà Honda, ngay trước mặt ông bà và hai người con lớn của gia đình Honda, mà đòi cưới ngay. "Chưa đủ tuổi thì cứ đính hôn trước bây giờ thôi cũng được ạ!" Nghe kể lại là cậu ta đã nói vậy đấy, còn gọi điện về nhà cho bố mẹ mình là ông bà Shitao đòi nói chuyện nữa. Cái cô nàng Miu thường ngày lầm lỳ đó xem vậy mà cũng dễ thương thật!

Còn về vấn đề tại sao Hitomi lại không kiểm tra lượng thuốc còn lại trong ống xịt, cậu thừa nhận là chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu.

Takahashi Juri, người gặp tình thế bi thảm ngoài dự kiến do sự hiểu lầm khủng khiếp từ người bạn thanh mai trúc mã Kojima Mako. Cậu cũng không phải chịu chấn thương nào nghiêm trọng, ngoại trừ một mắt cá chân bị trẹo. Sau khi kiểm tra, cậu cũng không có biểu hiện gì bất thường, chỉ mất một ít máu do ảnh hưởng từ cú ngã. Cậu dễ dàng hồi phục ngay sau đó, không gặp bất cứ trở ngại gì to tát.

Tôi cũng chưa được biết cậu và Mako đã trao đổi gì về vụ xô xát đêm đó hay chưa. Nhưng theo tính cách và mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nguyên nhân mà tôi, Miyawaki Sakura, phải chịu đựng, được chẩn đoán là do chứng tràn khí màn phổi ở phổi trái, về sau có khả năng diễn tiến thành chứng xẹp phổi còn nghiêm trọng hơn cả hai lần trước. Tôi không hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng quằn quại khá dữ dội do khó thở, cho tận đến khi được đưa vào bệnh viện và gây mê trên bàn mổ ... Nên nói thật lòng, tôi chẳng nhớ gì về những sự việc diễn ra sau đó. Rằng tôi đã ngất xỉu ra sao, và được cứu sống thế nào.

Mà dù sao thì ...

Khi các triệu chứng đã thuyên giảm đi phần nào, tôi bắt đầu đủ bình tĩnh để xem xét lại mọi việc. Tôi lại thấy mình đang nằm trong căn phòng của khu nội trú quen thuộc trong bệnh viện Thị trấn Kagoshima, nơi vài tháng trước tôi vừa được điều trị.

Bà lại đến chăm tôi. Sau vài lần trao đổi với bác sĩ điều trị chính, giải pháp được đưa ra là tôi phải tiến hành phẫu thuật, một lần nữa. Nhìn chung thì phẫu thuật là phương án tốt nhất để ngăn ngừa những trường hợp tái phát trong tương lai. Vậy nên bố tôi đang ở Ấn Độ, bỏ qua hết thảy mọi công cán, lập tức liên lạc và đồng ý cho mổ. Hai ngày sau đó, tôi được đưa lên bàn phẫu thuật.

Không giống như trước, phẫu thuật phổi lần này dũng kỹ thuật mổ nội soi lồng ngực. Họ sẽ chỉ cần rạch vài vết dài chưa đến một phân trên cơ thể tôi, rồi chèn ống nọi soi và những dụng cụ cần thiết khác để hoàn thành quy trình cần thiết từ bên trong. Áp lực của bệnh nhân khi sử dụng phương pháp này sẽ giảm đi đáng kể so với cách thức mổ phanh ngực ra như trước, quá trình hồi phục sau phẫu thuật cũng nhanh chóng hơn gấp nhiều lần.

Kết quả là cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công, không biến chứng. Quá trình hồi phục của tôi cũng chóng vánh. Tôi được thông báo rằng, ước chừng chưa đến một tuần nữa thì sẽ được xuất viện.

︱Cover︱︱SakuraxSana︱︱Longfic︱  ANOTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ