14-2.

233 109 8
                                    

Ngôi nhà của trường mà chúng tôi sẽ nghỉ lại nằm trong một cánh rừng ở chân núi. Ngôi nhà rất mộc mạc, đơn giản nhưng lại mang đậm phong cách phương Tây, khơi gợi không khí cổ điển.

Ban đầu, chỉ có một nhóm nhỏ học sinh đồng ý tham gia cắm trại. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Tôi nghĩ vậy.

Cho dù cô Yokoyama đã bảo đây là "một hoạt động với quan trọng", nhưng lại không công khai mục đích cụ thể, lẽ dĩ nhiên họ sẽ ngại đi. Kể cả khi không rời khỏi thị trấn thì việc ngậm chặt miệng và nằm nhà vẫn ổn hơn là đi rong. Đây là quan điểm chung của rất nhiều người.

Tự dưng lại xảy ra vụ tai-nạn-chết-người-ngay-trong-nhà của cô bé Tomu Orin, em gái Tomu Muto, hồi cuối tháng.

Đã ở yên trong phòng, không hề thò chân ra ngoài đến mức ấy mà vẫn chưa thể an toàn tuyệt đối. Khi nhận ra điều này, một vài học sinh đã thay đổi suy nghĩ. "Chà, nếu vậy thì ..." Và hình như còn có lời đồn rằng nếu tham gia chuyến cắm trại, mọi người sẽ được an toàn. Cứ như thế, sau hạn nộp giấy cho phép, cả một đám người kéo đến xin được đăng ký. Số lượng tăng vọt vào phút cuối. Kết quả có mười chín người tham gia chuyến đi, tỷ lệ chiếm hơn nửa sỉ số lớp. Tính thêm trưởng đoàn là cô Yokoyama, thì tổng cộng hai mươi người chúng tôi sẽ nghỉ hai ngày ba đêm tại Nhà kỷ niệm Kagoshima, kể từ hôm nay.

Địa điểm tập hợp là cổng chính của trường. Cô Yokoyama đã đợi sẵn, thông báo "Ngày mai chúng ta sẽ leo núi Kagoshima, đến thăm ngôi đền thờ Thần Đạo trên núi, cầu nguyện cho cả lớp đều bình an vô sự." Học sinh phản ứng theo nhiều kiểu, nhưng tôi nhận thấy không có chút tin tưởng nào trong giọng nói của cô Chủ nhiệm khi đưa ra thông báo. Không chỉ riêng tôi, Mako và Moe hẳn cũng cùng chung suy nghĩ. Có lẽ Sana cũng thế.

Một chuyến cắm trại theo đúng lịch trình của chuyến cắm trại mười lăm năm trước. Vào ngày 9 tháng Tám, mọi người sẽ lên núi bày tỏ lòng thành kính tại ngôi đền Thần Đạo ...

Nhưng tôi biết rõ kết cục của ngày hôm đó. Bản thân cô Yokoyama cũng biết có hai học sinh chết do hoảng loạn trên đường từ ngôi đền trở về. Nên tôi dám chắc cô không thể không cảm thấy do dự. Kể cả vậy, như chết đuối vớ được cọc, cô vẫn quyết định: Dù chỉ còn một cơ hội mong manh nhất ... Phải. Đây cũng là quyết định thường gặp ở những tình huống tương tự.

Có hai người đang sinh sống ở Nhà kỷ niệm Kagoshima để trông coi nơi này. Đó là ông bà Motomura, hai vợ chồng, khoảng hơn sáu mươi tuổi. Ông Motomura có vẻ khá kín tiếng và khó gần. Bà Motomura, trái lại, xởi lởi và tốt bụng. Bà luôn chân luôn tay và trò chuyện vui vẻ. Khi đoàn chúng tôi đến gặp, bà chào đón có phần vui vẻ thái quá.

Tôi tự hỏi hai người họ có ở đây trong đợt cắm trại mười lăm năm trước hay không?

Thắc mắc đó cứ ám ảnh tôi, nhưng xem ra chưa phải thời điểm thích hợp để đặt câu hỏi.

Ngôi nhà hai tầng, khung gỗ, thiết kế theo phong cách phương Tây. Mô tả đơn giản thì kiến trúc này có hình chữ U, lưng tựa vào núi ở phía Bắc, cổng rộng mở ở phía Nam.

Ban đầu, nó được xây làm nơi nghỉ dưỡng của một công ty và tiếp tục được sử dụng theo mục đích đó. Bên cạnh không gian rộng rãi của hành lang và phòng ăn, ngôi nhà có khá nhiều phòng ngủ. Đa phần là phòng ngủ dành cho hai người. Dù nơi này có vẻ già cỗi thấy rõ, nhưng nội thất và đồ đạc lại có phần giống trong khách sạn. Phòng tắm và vòi sen đều thuộc loại bình bình, nhưng tất cả các phòng đều được lắp máy điều hòa không khí.

Có đủ chỗ để mỗi người ở một phòng, nhưng theo chỉ thị của cô Yokoyama thì chúng tôi cứ hai người vào chung một phòng.

Có lẽ để đảm bảo an toàn, tôi sẽ ở cùng phòng với Goto Moe.

︱Cover︱︱SakuraxSana︱︱Longfic︱  ANOTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ