11-4.

225 109 0
                                    

Tháng Sáu qua đi như thế. Và tháng Bảy sang.

Tuy tai họa mới chưa đến theo tháng mới, nhưng mức độ căng thẳng của bầu không khí trong lớp vẫn đang tăng lên đến mức đậm đặc. Lững lờ như có thể sờ thấy được. Điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Chị Sashihara và Motomura Aoi, hai người liên quan đến lớp đã mất mạng trong tháng Sáu vừa rồi. Liệu còn ai phải chết trong tháng Bảy này không? Đây là thời điểm then chốt để xác định xem đối sách chưa từng có trước đó là tăng số người không tồn tại lên thành hai có hiệu quả hay không.

Trong lúc ấy ...

Cuộc sống học đường kỳ lạ của tôi và Sana vẫn tiếp diễn như cũ, ít ra cũng chưa thay đổi gì ở bề ngoài. Mặc dù chứa đựng nguy cơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng tình hình hiện tại có thể coi là tĩnh lặng và yên ổn.

Chúng tôi cô độc, nhưng chúng tôi cũng tự do ...

Vào tuần thứ hai của tháng Bảy, lịch thi cuối kỳ được thông báo.

Chín môn học thi trong vòng ba ngày, từ ngày 6 đến ngày 8. Một nghi thức quen thuộc để đánh giá thành tích và xếp hạng học sinh. Vô vị và phiền phức.

Đây là lần đầu cảm giác này xuất hiện ở tôi. Là một trong hai học sinh không tồn tại, đáng ra tôi nên cảm thấy kỳ thì này rất suôn sẻ mới đúng chứ.

Nguyên nhân là gì, tôi hiểu.

Dù không muốn, chuyện xảy ra trong kỳ thi giữa kỳ vào tháng Năm vẫn ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tai nạn bi thảm đã giáng xuống Takeuchi Miyu vào ngày thì cuối cùng. Rồi cảnh tượng khủng khiếp mà tôi không may phải chứng kiến ...

Ký ức tệ hại ngày hôm ấy hình như cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến Sana. Đợt thi lần này cô không còn nộp bài thi sớm rồi rời khỏi phòng nữa. Tôi cũng vậy.

Đối sách mới có hiệu quả hay không?

Mang nặng băn khoăn này trong đầu, thời gian gần đây ở trường tôi và Sana hành xử thận trọng hơn hẳn trước đây. Chúng tôi cố gắng xóa bỏ dấu vết về sự tồn tại của mình trong lớp. Những người khác cũng coi chúng tôi như không tồn tại một cách quyết liệt hơn.

Ngày qua ngày, nỗi lo lắng lớn lao của chúng tôi vượt xa hồi tháng Sáu. Nhưng bên cạnh nỗi lo là niềm hy vọng, rằng tháng này sẽ trôi qua trong bình an. Tôi tin chắc rằng mọi thành viên trong lớp cũng cùng chung tâm trạng này.

Tuy nhiên, niềm hy vọng rất dễ bị biến thành nỗi thất vọng ...

Bồn chồn. Bứt rứt. Ngột ngạt. Mọi thứ cứ lớn dần lên từng ngày như một trái bóng đang bị thổi phình lên và chuẩn bị nổ tung. Cho dù là như vậy ... Không, có lẽ chính là vì như vậy, có đôi lúc tôi lại trở nên lạc quan một cách khó hiểu.

Vì được tĩnh lặng và bình yên thế này.

Vì chúng tôi được tự do, sự tự do của riêng hai người.

Bởi thế, tôi chỉ ước cho tình trạng này kéo dài thêm chút nữa. Mọi thứ cứ tiếp diễn một cách chính xác như hiện tại. Phải rồi. Chín tháng nữa thôi. Cho tới lễ tổng kết vào tháng Ba năm tới cứ thế này thôi. Đừng bao giờ thay đổi.

Ấy vậy mà ...

Hiện thực của cái thế giới đang nhai nuốt chúng tôi không khoan dung đến độ dễ dàng tưởng thưởng cho những ước mơ nhàn nhã đó.

Đợt thi cuối kỳ kết thúc, không có tai nạn nào xảy ra. Vào một ngày thuộc tuần thứ ba của tháng Bảy, tức là chỉ còn khoảng một tuần nữa là được nghỉ hè ...

Ngày mà trạng thái bình yên trong lớp, vốn được khó nhọc duy trì suốt hơn một tháng qua kể từ cái chết của Motomura Aoi hồi đầu tháng Sáu, đột nhiên vỡ vụn như thủy tinh.

︱Cover︱︱SakuraxSana︱︱Longfic︱  ANOTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ