2-5.

448 132 3
                                    

Tiết chủ nhiệm kéo dài khoảng mười phút rồi kết thúc, cô Yokoyama đã rời đi nhưng chủ nhiệm Bae vẫn ngồi lại bục giảng. Tiết học đầu của chúng tôi là môn của cô.

Môn Ngữ văn đúng thật là rất đơn điệu, giống với những gì tôi hình dung. Vẫn với kiểu nói lễ giáo, cô truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu. Nhưng đó đã là toàn bộ điểm mạnh rồi, vì giọng cô cứ một mực đều đều thiếu sinh động. Biện mình thế nào, cũng phải thừa nhận là nó cực kỳ chán.

Tất nhiên tôi sẽ chẳng đời nào thể hiện sự ngán ngẩm của mình ra ngoài. Làm thế hẳn sẽ tạo ấn tượng vô cùng xấu, với thầy và cả các bạn học nữa.

Cố vật lộn với cơn buồn ngủ đang chực vồ lấy mình, tôi dán mắt vào quyển sách  giáo khoa mới cứng.

Bài giảng là trích dẫn truyện ngắn của một văn hào thế kỷ XIX. Mắt đảo quanh những dòng chữ, phân nửa tâm trí tôi đang chuyển sang cuốn tiểu thuyết của Stephen King mình vừa đọc, lan man về kết cục khó lường của nó. Ái chà, chuyện gì sẽ xả ra với Paul Sheldon, tác giả nổi danh bị chính fan cuồng số một của mình giam cầm?

Tiết của cô Bae dù không hấp dẫn, nhưng cả lớp lại im lặng đến lạ, khác hẳn hình ảnh tôi hằng tưởng tượng về một "lớp học trường công". Có thể đó chỉ là một định kiến vô căn cứ. Nhưng, nói sao nhỉ ... Tôi đã ngỡ ít ra thì nó cũng phải nhộn nhạo hơn chứ.

Tuy nhiên, không hẳn là mọi người chú tâm nghe giảng. Không ai nói chuyện riêng trong lớp, nhưng đảo mắt qua cũng thấy đầy người ngồi thừ ra hay gà gật cái đầu, có người còn lén đọc truyện tranh hay vẽ bậy lên sách. Tôi đoan chắc cô Bae cũng sẽ chẳng nghiêm khắc đến độ quở trách vấn đề trật tự đâu, thế nhưng ...

Không hiểu tại sao.

Bầu không khí trong lớp im lặng hơn mức thông thường. Không, đây không phải là im lặng. Nó là một sự tĩnh mịch đến ngột ngạt. Tĩnh mịch, ngột ngạt và căng thẳng đến lạ thường. Ừ, chính là thế.

Rột cuộc tại sao?

Có lẽ nào? Tôi ngẫm nghĩ.

Có lẽ nào là do sự hiện diện của phần tử ngoại lai, hay nói khác đi, của một học sinh mới chuyển trường từ Tokyo đến? Đó là nguyên nhân gây ra bầu không khí căng thẳng trong lớp học này ư? Không được. Nghĩ thế thì có vẻ đề cao bản thân quá nhỉ.

Còn cô gái kia thì sao?

Minatozaki Sana.

Bị thắc mắc này hối thúc, tôi ngó sang bàn cô.

Dáng người chống cằm đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ dám liếc qua nên tôi không xác định được gì hơn. Dưới ánh nắng phản chiếu, hình dáng cô, rốt cuộc, vẫn chỉ là một bóng đen hư ảo.

︱Cover︱︱SakuraxSana︱︱Longfic︱  ANOTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ