Chẳng còn tâm trạng đi loanh quanh sau buổi khám, tôi về thẳng nhà.
Nghĩ lại thì, đã hơn hai tuần nay tôi chưa liên lạc với bố ở Ấn Độ. Chắc là đêm nay hay mai tôi phải gọi thôi. Khi ấy tôi sẽ thông báo tình hình ở đây, nhân tiện hỏi bố về cái chết của mẹ mười lăm năm trước. Tôi ngẫm nghĩ và tưởng tượng ra khá nhiều điều.
Khoảng hai giờ chiều, tôi về đến nhà ông bà ngoại. Khi cổng chính ngôi nhà hiện ra trước mắt cũng là lúc tôi bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Một học sinh mặc đồng phục mùa hè trường Trung học Nữ sinh Bắc Kago đang đi đi lại lại trước cổng nhà tôi. Trông có vẻ khá lo lắng. Chốc chốc cậu ta còn nhón chân ngó trộm vào trong nhà, rồi ngước mặt lên trời, sau lại cuối đầu xuống đất. Chẳng cần nhìn đến lần thứ hai tôi cũng đoán ra được cậu ta là ai.
"Cậu đang làm gì ở nhà tôi thế?" Tôi hắng giọng, làm cậu ta bất ngờ đến độ giật thót nhảy dựng lên. Cậu ta hoảng hốt quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn lảng sang hướng khác vì xấu hổ. Khi cậu ta định lẳng lặng bỏ đi, tôi nghiêm giọng chặn lại. "Khoan đã. Chuyện gì vậy? Cậu có lý do mới đến đây, phải không?"
Là Goto Moe.
Rốt cuộc tên nhóc con đó cũng không bỏ chạy. Nhưng cả khi tôi tiến đến gần, Goto Moe vẫn không nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt cuối gằm xuống đất, cậu ta bồn chồn run rẩy và chẳng nói lời nào.
Tiến đến gần hơn. Cho đến khi mặt đối mặt. "Lý do của cậu là gì, Goto Moe?" Tôi gằn giọng.
"Tớ chỉ ... thấy lo ..." Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu mở miệng. "Nhà tớ ở gần đây, cũng trong khu phố này. Vậy nên, tớ định ..."
"Thấy lo?" Tôi giả vờ ra chiều khó hiểu. "Điều gì khiến cậu cảm thấy lo lắng cho tớ?"
"À ... ừm." Cau cặp chân mày thanh tú, Goto Moe thấp giọng, chắc là vì bối rối. "Hôm nay cậu lại nghỉ học mà, Sakura!"
"Buổi sáng tớ phải đến bệnh viện để kiểm tra."
"À, nhưng mà ... Sakura ... Ừm ..."
"Cậu định đứng đây lắp bắp đến bao giờ?" Tôi vỗ vai mời cậu ta vào nhà, giọng thản nhiên. "Vào trong đi."
"Sao cơ? À ... vậy chỉ phiền cậu chút thôi ..." Goto Moe vội vàng nhận lời, bộ dạng mừng như sắp phát khóc đến nơi.
Hình như bà ngoại Mayuyu đi vắng. Tôi không thấy chiếc Cedric đen của bà trong ga ra lối vào. Chắc ông ngoại Yukirin cũng đi cùng bà. Tôi nghĩ là dì Yuihan đang ở thư phòng sau nhà, nhưng cũng không có ý định cất tiếng gọi.
Tôi đưa Goto Moe vòng ra sân sau, nơi có dãy hành lang, vì biết cánh cửa kính dẫn vào đó ban ngày không khóa. Thế này mà ở Tokyo thì phải gọi là siêu bất cẩn. Không. Có thể là do ở vùng quê Kagoshima này khá thanh bình.
Bọn tôi ngồi cạnh nhau trên thêm hành lang. Goto Moe, lúc này xem chừng đã quyết định xong, mở lời. "Từ khi chuyển đến Bắc Kago, hẳn Sakura đã nghĩ rằng có rất nhiều thứ kỳ quặc ở đây nhỉ?"
"Thế cậu có định giải thích cho tớ không?" Tôi hỏi lại, khiến cậu ta cứng họng.
"À ừ .. tớ ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
︱Cover︱︱SakuraxSana︱︱Longfic︱ ANOTHER
FanficTruyện cover Bản gốc: ANOTHER / Tác giả: Yukito Ayatsuiji Thể loại: Fanfiction. Kinh dị. Viễn tưởng. Tình cảm. Couple: Sakura (HKT48/IZ*ONE) x Sana (TWICE) Ảnh bìa: Minatozaki Sana & Miyawaki Sakura