24.10.2018

3 0 0
                                    

Sắp đến Halloween rồi. Trung tâm bắt đầu treo các tấm hình trang trí khắp nơi, có không khí thực sự. Các cô bé cậu bé thi thoảng lại chạy vòng vòng với những tấm mặt nạ kinh dị, cười phá lên thích thú khi biết mình đã thành công dọa được ai đó. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi nhỉ.

Nay mặc bộ đồ yêu thích đi làm. Mình thích cảm giác tung tăng tung tăng một chút khi mặc chiếc váy đó trên người, thư giãn một cách kì lạ ấy.

Lúc đó mình đang chuẩn bị cho ca học thứ hai, một cô bé từ lớp học khác đi ngang qua cửa, vội ngó vào rồi chạy đến bên mình 'Oaaa cô ơi thứ Hai cô có dạy bọn con không? Cô nhớ đến dạy bọn con nhéeeeee'. Giọng cô bé lớn đến mức anh thầy đang ở trong phòng cũng phải chú ý tới. Anh cười, bảo anh không hiểu điều cô bé vừa nói, cơ mà thứ âm thanh đó khiến anh chỉ cần nghe thôi cũng cảm nhận được cảm xúc trong nó. Đó là điều khiến trẻ con thật thú vị.

Trong lúc xếp ghế cho lớp mình ngâm nga một đoạn nhạc vu vơ, anh thầy giật mình hỏi, em vừa hát nhạc phim Mr.Beans đấy à? Mình bảo ồ không, không phải đâu. Anh cười, ừ thứ nhạc đó ám ảnh thực sự. Mình đồng tình, hôm nay chúng ta vẫn chưa bật cho lũ trẻ tập Mr.Beans nào nhỉ. Anh lại cười, ừ, hẳn vậy.

Bài tập của các em có tên Candice, nó khiến mình nhớ lại Phineas and Ferb. Mình hỏi anh thầy, anh có biết phim đó không. Anh bảo, sao lại không chứ. Thế là anh bật luôn một đoạn của PnF, sau đấy là một bài hát của Candice khiến cả hai đều bật cười.

Lớp nhỏ có một cậu bé khá ương bướng. Cậu bé luôn khiến mình nhớ đến một diễn viên trong một bộ phim thanh xuân nổi tiếng Trung Quốc mà mình từng xem, nên mình vẫn luôn có cảm giác thân thiết với cậu bé ấy, dù đôi lúc cậu chẳng thể tỏ ra thân thiện với mình, điều này vẫn luôn khiến mình thoáng buồn thảng hoặc. Tuy nhiên mình vẫn cực thích mỗi khi kiểm tra từ vựng của cậu, thách thức một chút, cậu sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy trò chơi mà mỉm cười với mình. Vài yêu cầu nho nhỏ cậu vẫn sẽ nghe theo. Nay khi một cậu bé khác làm rơi đám bút màu, mình tiến lại, bảo đơn giản, ai làm rơi người đó tự nhặt lên đi. Trong khi cậu bé đó còn lèo nhèo mặc cả, cậu đã cúi xuống nhặt những cây bút vào giỏ, rồi đuổi mình đi ngay khi mình định cúi xuống giúp đỡ 'Cô đi đi, cứ để con.' Thôi được rồi, mình là một người dễ dãi, chỉ cần một câu như thế của cậu thôi cũng đủ để mìnhcảm thấy thỏa mãn rồi.

Nay đặt tại đây một bài hát mình rất yêu thích. 'Always remember us this way' của Lady Gaga, nằm trong list sound track của bộ phim do anh người yêu mình- Bradley Cooper đạo diễn. Một bài hát dễ chịu thực sự. Nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi.

Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thầnWhere stories live. Discover now