22.11.2018

3 0 0
                                    

Dạo này bị lười kể nhỉ. Ừ, cuối cùng cái gì cũng quy về lười. Thì nó cũng là một kiểu lười, lười suy nghĩ, lười tìm hiểu, lười lục lọi đến tận cùng xem lý do mình lười rốt cuộc là vì cái gì. Lười nên note ngắn gọn thôi, tại thấy nó cưng quá, cần kể. Dù giờ thì cũng hơi trễ một chút rồi.

Hôm nay đi làm vẫn còn có bạn kéo áo bảo 'Cô ơi, happy teacher's day.' Bạn này lớp lớn rồi, thực ra mình còn chưa biết bạn được bao lâu. Chỉ là một buổi nói chuyện nọ, tự dưng thấy thân với cậu bé hơn. Một cậu bé thông minh, và ngoan ngoãn. Cậu lành hơn những gì cậu thể hiện ra bên ngoài, mình nghĩ vậy. Như buổi hôm đó, các bạn ấy cần chuẩn bị một bài nói nọ để thuyết trình, bài của cậu quá ngắn nên phải chuẩn bị lại. Người phụ trách quay phim liên tục dọa cậu rằng sẽ thông báo với mẹ cậu nếu cậu không ngay lập tức viết một bài khác ổn hơn, điều đó khiến cậu rối tung rồi rúm mình lại. Mình thấy điều đó, và đã buồn thoáng chốc. Vậy nên  mình tới gần cậu, nhẹ nhàng xoa dịu. Mình bảo, con thích viết mà, nhớ chứ, vậy nên hãy ngồi xuống và viết thêm một chút nhé. Cậu gật đầu, rồi cầm bút viết. Mình nhẹ lòng một chút, vì có thể giúp đỡ được phần nào.

Trước khi ra về, giữa đám đông láo nháo, cậu  gọi mình lại, nói nhỏ, happy teacher's day, cô. Mình có chút bất ngờ, thực sự. Mình đã không trông chờ gì từ cậu, một cậu bé mới quen. Những điều này luôn khiến mình cảm thấy ấm lòng.

Gặp lại lớp quen thuộc thứ bảy, những đứa trẻ này luôn khiến mình mỉm cười khi gặp mặt. Đầu giờ, chúng chạy tới xung quanh rồi ôm lấy chân mình, dù hôm nay mình không dạy lớp các con. Tựa như một nơi mình thuộc về, gần gũi mà thân thiện phát mềm cả lòng.

Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thầnWhere stories live. Discover now